Mưa vẫn rơi như trút nước, xác người chằng chịt tanh tưởi, nhuộm đỏ cả một vùng. Tất cả vẫn đang căng người chiến đấu, vì chỉ cần lơ là một tích tắc thôi, sẽ bị bọn chúng nhào đến xé xác ngay lập tức.
Rouie cố gắng hít thở, năng lượng không gian trong người cô đang bị rút dần, sư phụ đã chạy đi xem nữ thần như thế nào, bắt buộc Rouie phải ở đây cùng những người đồng đội cầm chân kẻ địch.
Tình hình bên phía Zata cũng không khá hơn là bao, toàn thân anh đỏ chót, chẳng biết được là máu của ai. Nhìn đến chiến trường khốc liệt, hai tay anh bấu chặt, anh đã hứa sẽ bảo vệ Teeri, nhưng giờ con bé ở đâu anh cũng chẳng biết.
Cảm giác bất lực nhộn nhạo trong cơ thể, khó thở và ức nghẹn, khiến Zata nổi da gà. Chẳng biết trận chiến này, bản thân có thể sống được đến ngày mai không...
Xeniel dịch chuyển nhanh đến chỗ nữ thần, chiêu thức vừa rồi của nàng, chỉ nhìn thôi cũng đủ biết cái nàng đánh đổi để vận hành nó. Đến được cung điện, lọt vào tầm mắt ông chính là thân ảnh nàng ngồi gục dưới đất.
Lo lắng chạy đến, Ilumia không nhận ra có ai đang tới, nàng chỉ im lặng ngồi đó.
Khi cảm giác có ai đó đỡ lấy mình, nàng mới giật mình lên tiếng.
"Ai!?"
"Là thần, Xeniel đây." Nàng không thể nghe cũng không thể thấy, ông đành để nữ thần tự chạm vào mình. Mò mẫm đến gương mặt của người trước mặt, nàng mới nhận ra đây là vị tín đồ trung thành của mình, là cánh tay phải đắc lực.
"Xe..Xeniel? Ngươi sao lại ở đây? Trận chiến sao rồi!?"
Biết rõ nàng không thể nghe thấy, Xeniel cầm lấy tay nữ thần, viết lên lòng bàn tay.
"Trận chiến vẫn đang tiếp diễn, chiêu thức của ngài đã tiêu diệt đa số quân địch, nhưng điều chúng ta không ngờ đến là bọn chúng vẫn còn con át chủ bài."
Nhận được thông tin này khiến nàng sốt ruột, Ilumia biết rõ, chỉ nhiêu đó thôi sẽ không làm gì được lũ người Vực Hỗn Mang đó. Nên đành hi sinh phần lớn sức mạnh để cầm chân kẻ địch, mong cho các trụ cột của tháp Quang Minh có thể tìm được thời cơ đánh trả.
"M-mau, mau đưa ta đến đó, ta vẫn còn có thể chiến đấu được!" Nhìn nữ thần muốn toang rời đi, ông giữ lại, dìu Ilumia ngồi trên ghế, trấn an.
"Ngài đừng lo, có ta ở đây rồi, hãy nghỉ ngơi thật tốt, ta sẽ thay nữ thần bảo vệ nơi này."
Từng con chữ hiện ra chắc nịt, Ilumia đưa mắt về phía mà nàng cho rằng đó là Xeniel, miễn cưỡng gật đầu.
Lau đi vết máu trên gương mặt nàng, Xeniel tạo kết giới bảo vệ nữ thần, sau đó yên tâm rời đi.
Vị nữ thần ánh sáng chỉ có thể ngồi đó, trao trọn niềm tin vào các tín đồ của mình, nàng tin tưởng Xeniel, tin tưởng Lauriel, tin tưởng Quang Minh và ánh sáng của Thần.
...
Những gì diễn ra trước mắt bắt đầu nhàm chán, huyết quản sục sôi trong cơ thể, Volkath muốn nhanh kết thúc trận chiến này, hắn vuốt ve con chiến mã hắc ám, sau đó lên ngựa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZataLaville] Tội đồ
Fiksi PenggemarTác giả: Hanna Một đời vì tháp Quang Minh, ngày Laville đi, mang theo nhiều u sầu và tiếc nuối.