Chương 24

365 51 13
                                    

Tối đó, Zata lưu lại nơi này, giúp Laville nằm gọn trên gường, sau đó tự mình sắp xếp chỗ ngủ.

Nằm đó suy nghĩ sâu xa, nơi này thật yên tĩnh, thật khác xa với tính cách của Laville. Anh tự hỏi, cậu có buồn chán không?

Chỉ mới sáng nay thôi, biểu hiện của cậu cũng đủ khiến anh hiểu, sự xuất hiện của một vị khách khiến cậu vui đến mức nào.

Zata không muốn để cậu biết đó là mình, sau cùng một người tàn nhẫn như anh đáng lẽ ra không nên xuất hiện ở đây mới đúng.

Anh muốn lợi dụng thân phận người bạn phương xa này của mình để chuộc lỗi.

Vì thế, mấy ngày sau đó, Zata liền thuê liền một ngôi nhà gần đó, cách nhà cậu chỉ mấy chục mét.

Thế là, tự nhiên xuất hiện một người hàng xóm khiến cuộc sống nhàm chán của Laville được tô thêm sắc màu.

Cứ mỗi buổi sáng họ đều sẽ cùng nhau dùng bữa, Zata cũng sẽ thường xuyên lui đến dọn dẹp giúp họ, hoặc là thay Layla đưa Laville dạo chơi, và hơn hết, anh trở thành đầu bếp vô thời hạn.

Niềm vui đó kéo dài, nhưng duy chỉ có một vấn đề, dù cho Zata có chăm sóc Laville cẩn thận cách mấy, cũng không khiến cho cậu mập mạp lên được, hay thậm chí, là sức khỏe của cậu càng ngày càng tệ đi.

Cho đến một ngày, như thường lệ, Zata vẫn sẽ đến nhà Laville để giúp cậu dọn dẹp. Chỉ là khi vừa mở cửa ra, hình ảnh trước mặt khiến trái tim anh như rơi từ trên cao xuống.

Laville nằm đó, hơi thở thật yếu ớt.

"Laville!!" Anh hét lên muốn gọi cậu tỉnh dậy, nhưng cậu đã hoàn toàn mất đi ý thức.

Zata gấp rút đỡ cậu lên vai, giương cánh lao nhanh về phía thủ đô thành phố.

Để các pháp y đem cậu vào phòng cấp cứu. Zata bên ngoài thất thần nhìn theo.

Khi nghe tin dữ, Layla chẳng màng tới công việc nữa, em cắm đầu chạy tới bệnh viện, vừa chạy vừa khóc lóc thảm thương.

Thấy Zata đang ngồi chờ bên ngoài, Layla chạy đến, gấp rút hỏi anh.

"Anh, anh ơi! Anh Laville sao rồi ạ!? Anh ấy đâu!?"

Zata vẫn còn đang thất thần, đến cả đôi cánh cũng chưa kịp thu lại, anh nhìn đến em, lắc đầu không biết.

Điều đó khiến tâm trí của đứa trẻ càng thêm vụn vỡ, thút thít nấc lên, giương mắt nhìn chằm chằm vào phòng cấp cứu.

Họ cứ thế chờ đợi hàng tiếng đồng hồ, đến khi trời tối, pháp y mới mở cửa phòng đi ra.

Vị bác sĩ già nhìn hai con người lo lắng đến sốt sắng, chỉ chắp tay sau lưng mà thở dài.

"Tôi nghĩ hai người nên chuẩn bị tinh thần."

Chỉ một câu nói mà như đánh chết linh hồn của họ, Layla run rẩy hỏi lại lần nữa.

"Y-ý của ngài là sao ạ!?"

"Nội tạng gần như không chỗ nào lành lặn, khiến cho cơ thể không hấp thu được dưỡng chất, xương vì thiếu chất nên có dấu hiệu mục nát, và thứ sức mạnh ác tính bên trong đang ăn mòn cậu ta, không thể cứu chữa..."

[ZataLaville] Tội đồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ