Vậy là chỉ mấy tiếng nữa thôi, nghi lễ hiến tế sẽ được diễn ra, dưới sự chứng kiến của toàn bộ những người có mặt ở tháp Quang Minh.
Cuộc đời Laville trải qua bao nhiêu thăng trầm, hết lòng vì tín ngưỡng ánh sáng, buồn vui lẫn lộn.
Laville sợ đau, sợ đói, sợ cô đơn, sợ bị người hắt hủi. Giờ đây, khi đối mặt với cái chết, cậu lại không cảm thấy sợ hãi, có lẽ đối với Laville, cô đơn còn đáng sợ hơn cái chết rất nhiều.
Không, Laville có sợ. Sợ rằng khi chết đi rồi, cậu sẽ không được nhìn thấy Teeri hạnh phúc mà lớn lên. Sợ rằng khi chết đi rồi, không còn được trở về Mildar, dẫn đám trẻ cùng nhau phá phách, vui đùa. Sợ khi chết đi, lại không thể cùng tiểu đội ánh sáng bên nhau sát cánh.
Vẫn còn rất nhiều chuyện Laville chưa thể hoàn thành, nhưng vì đây là sứ mệnh mà thần ban cho cậu, nên Laville sẵn sàng bỏ qua những nỗi sợ ấy.
...
Sự im lặng của cả hai kéo dài, cho đến khi Zata lên tiếng.
"Ngươi không có gì muốn nói sao?"
Cậu ngước lên nhìn anh, sâu trong mắt anh chính là sự chờ đợi mất kiên nhẫn, ánh mắt nhìn Laville như thể cậu là một sinh vật dị hợm.
Cậu lắc đầu, chỉ nhẹ nhàng nói: "Chỉ là, nếu được, hãy chăm sóc Teeri giúp tôi.."
Sau đó đáp lại cậu là một tiếng hừ nhẹ, Laville biết anh sẽ cảm thấy thật kinh tởm khi một kẻ tội đồ như cậu phát ngôn như thế.
Đi đến và bế cậu lên, họ rời khỏi căn phòng. Băng qua một dãy hành lang tưởng chừng như vô tận, và xuất hiện bên trên cung điện ánh sáng. Tại đây, gần như mọi người đều đã có mặt đầy đủ.
Đài hiến tế, bước qua hai trăm bậc thang, đặt vật hiến tế trên chiếc bàn được nạm bằng pha lê, họ nói, đưa lòng thành đến gần với thần.
Ilumia ở đó, trực tiếp chủ trì nghi lễ, nhìn xuống kẻ nằm trong vòng tay Zata.
"Nghi lễ sắp bắt đầu, các ngươi hãy cầu nguyện, để đấng tối cao thấy được lòng trung thành!"
Các thánh đồ và tín đồ đều lần lượt chắp tay, cầu mong cho buổi lễ được diễn ra suôn sẽ.
"Bắt đầu đi, Zata!"
Ngay khi bắt đầu, anh từ từ, bước từng bước lên bậc thang, quãng đường đó Zata chẳng nói một lời nào, chỉ im lặng bước đi.
Trong vòng tay anh, Laville không ngừng suy nghĩ, bàn tay Zata thật ấm áp, bắp tay rắn chắc, bế cậu lên cũng thật dễ dàng. Có thể nằm trong vòng tay anh thế này, cậu cảm thấy đây chắc là hạnh phúc cuối cùng rồi.
"Nè Zata à, không biết hiến tế có đau không nhỉ? Tôi sợ đau lắm, biết là trước sau gì cũng chết, nhưng mà không có cách nào để chết mà không bị đau sao?"
Cuối cùng vẫn là Laville lên tiếng bắt chuyện với anh, mặc kệ cho cậu nói thì cứ nói, anh cứ giả vờ như không nghe.
"Tôi vẫn chưa nói lời tạm biệt với Teeri, mà thôi, nếu nó thấy tôi trong cảnh này thì nó sẽ làm ầm lên mất!" Chỉ vừa mới nhắc đến Teeri, bàn tay đang ôm cậu bỗng chốc siết chặt. Nhìn Laville với ánh mắt ghét bỏ, anh hít sâu một hơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZataLaville] Tội đồ
FanfictionTác giả: Hanna Một đời vì tháp Quang Minh, ngày Laville đi, mang theo nhiều u sầu và tiếc nuối.