Chiếc áo choàng trắng rũ rượi trong mưa, Teeri nhìn người đang đứng trước mặt mình, một cảm giác thân thuộc ập tới.
"Là ngươi!?" Thứ sức mạnh to lớn này, hắn đã một lần được trải nghiệm, không bao giờ quên được kẻ đã đả thương hắn. Veera trở nên đề phòng, nhìn thái độ của Maloch như thế, ả biết kẻ này không bình thường.
Teeri cứng người nhìn chằm chằm người nọ, mong muốn được nhìn thấy gương mặt ấy, thì người đó quay người quỳ xuống đối diện em: "Có sao không?"
Chất giọng này, cử chỉ này, thần ơi, em tìm được anh rồi.
Không thấy em trả lời mình, Laville nghĩ em đang bị thương ở đâu, thì đột nhiên em nhào tới, ôm chặt lấy cậu, khóc lớn.
"Anh đã đi đâu vậy!? Anh có biết.. có biết em nhớ anh lắm không? Tại sao rời đi lại không nói, tại sao lại bỏ em ở lại, anh từng nói sẽ luôn ở bên cạnh em mà, em là người thân duy nhất của anh mà, hức, tại sao chứ..?" Em khóc thương tâm lắm, khiến cậu lặng người, chỉ biết vương tay vỗ về em.
"Anh xin lỗi.." Làm sao mà anh nói được, rằng anh đã từng chết một lần rồi đây?
"Trông các ngươi có vẻ vui nhỉ? Vậy thì tại sao không cùng nhau đoàn tụ dưới địa ngục đi!!?"
Phá vỡ bầu không khí cảm động này, Veera lao đến tấn công Laville. Cậu phản ứng, nhanh tay bế Teeri lên nhảy sang chỗ khác.
"Tsh.."
Đặt em ngồi ở một vị trí an toàn, dặn dò em: "Ở yên đây, nhé? Anh sẽ quay lại ngay." Em ngoan ngoãn gật đầu, nhìn sâu trong mắt anh, đúng thật sự là anh hai rồi, người duy nhất mà em không thể nào nhìn ra được cảm xúc.
Lauriel vẫn luôn để mắt tới hai người, nàng nhận ra người kia, là người mà tháp Quang Minh đã từng tiến cử hiến tế, cậu ấy vẫn còn sống sao? Không hiểu sao sự hổ thẹn trong lòng nàng trào dâng mãnh liệt, cảm giác tội lỗi rất nhanh đã xâm chiếm.
Laville đối diện với Maloch cùng Veera, hai bên tay là hai cây súng thần quang, cậu giơ súng bắn về phía Veera, ả phản xạ né đi, viên đạn lao nhanh vút qua, ghim sâu vào tảng đá phía sau, điều đáng sợ là sức mạnh của nó cực lớn. Khiến Veera tự hỏi nếu mà không né kịp thì bản thân ả không biết sẽ ra sao.
Chưa kịp hoàn hồn, vụt một cái, Laville đã ở ngay trước mặt, cậu vung một cú đá, khiến Veera chẳng kịp trở tay, ả bị đá văng một khoảng xa.
Laville đi đến chỗ Lauriel, nhẹ nhàng dìu nàng đứng lên, mang nàng đến chỗ Teeri.
"Sư phụ!" Em đỡ lấy thầy mình, xem xét vết thương cho nàng, rưng rưng cứ nghĩ sẽ không được gặp Lauriel nữa.
Xoa xoa đôi mắt an ủi cho học trò nhỏ, nàng xem con bé như con mình.
"Ta không sao, con đừng khóc nữa..." Nói rồi lại tiếp tục quan sát trận chiến. Vừa xong việc, không để cậu kịp định hình, Maloch lần nữa sử dụng "Luyện ngục" đến chỗ cậu, rất nhanh, Laville sau đó phản ứng xoay người tạo lá chắn, né đi chiêu thức của hắn đồng thời tốc biến ra sau khiến một đao của Maloch chém vào không trung.
Những viên đạn ánh sáng ngay lập tức bắn ra, khiến lớp da cứng cáp sau lưng Maloch phút chốc bị thiêu cháy.
"Aaa!!" Cảm giác nóng rát làm hắn hét lên, Veera thấy cảnh này thì tức giận, ả lướt đến hòng muốn lấy mạng Laville, ám sát cậu nhưng thứ ả lấy được chỉ là chiếc áo choàng đã tuột khỏi vai, gương mặt cậu lộ ra, mái tóc xanh nhạt nhanh chóng được nước mưa ôm lấy, chảy dài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZataLaville] Tội đồ
FanfictionTác giả: Hanna Một đời vì tháp Quang Minh, ngày Laville đi, mang theo nhiều u sầu và tiếc nuối.