Chương 7

417 56 8
                                    

Sau khi đã được Teeri thồn vào miệng một đống đồ ăn, Laville cũng miễn cưỡng cảm thấy khỏe hơn chút.

Con bé còn muốn ở lại đây, nhưng cậu đã hết mực khuyên nhủ con bé nên trở về luyện tập, tránh việc bị nữ thần phát hiện.

Laville thật sự lo lắng, nữ thần Ilumia căm ghét bóng tối đến vậy, cậu sợ chỉ vì cậu mà nàng ghét bỏ Teeri.

Chỉ cần ngươi có được sức mạnh bóng tối, ngươi có thể bảo vệ em gái mình khỏi bất kì kẻ nào!

Không ngày nào Laville không nghe thấy hắn, cậu cũng đã suy nghĩ nhiều về nó, nhưng đối với Laville, có lẽ ánh sáng mới chính là sự lựa chọn đúng đắn để cậu gửi gắm Teeri. Như một con chiên tôn thờ chúa trời.

Laville đã phải chịu đựng từng giây từng phút, trải qua cảm giác bị bóng tối chạy dọc khắp cơ thể, chỉ cần phản kháng, sẽ bị xé ra, như thể ai đó cầm đinh đóng vào đầu cậu. Cơn đau nhiều lần khiến cậu chỉ muốn giải thoát chính mình, chẳng khác nào cơ thể cùng não bộ bị ăn mòn trong khi bản thân còn tỉnh táo.

Tự làm đau mình để không bị thao túng, khổ sở từ trong ra ngoài. Chẳng thể phân biệt được ngày đêm, cậu tự hỏi mọi người hiện tại đang làm gì? Có phải vẫn luôn cùng nhau luyện tập, cùng nhau thực hiện nhiệm vụ, hay cùng nhau trò chuyện vui vẻ hay không?

Tưởng tượng mọi người cũng cởi mở với cậu, đáp lại những gì cậu nói, trong tâm Laville bỗng chốc lại thấy vui vẻ.

Laville là thế, luôn tự an ủi chính mình bằng những suy nghĩ vô tư, cậu lúc nào cũng sẽ ưu tiên cảm nhận của người khác, nên hầu như Laville không biết cách chăm sóc bản thân mình.

Vì thiếu thốn tình thương, nên Laville sẽ luôn cố gắng mang tình thương của mình trao cho người khác.

Nên khi được tháp Quang Minh thu nhận, cậu luôn cố gắng bằng tất cả sức lực, mang nụ cười đến với lãnh địa trang nghiêm này, nhưng mọi thứ dường như vô nghĩa.

Ta trao cho người một nhành hoa, người trao lại ta bằng tất cả tấm lòng.

Laville sợ đau lắm, hồi còn nhỏ chỉ cần vấp ngã chảy máu, cậu đều sẽ khóc đến sưng cả mắt, những cơn đau luôn khiến Laville sợ hãi. Bây giờ cũng vậy, nhưng vì đã lớn hơn chút rồi, dù cậu có khóc cũng sẽ chẳng ai nghe thấy, nên Laville sẽ luôn chịu đựng nó.

Khi gia nhập tiểu đội ánh sáng, tần suất các vết thương tăng lên chóng mặt, không ngày nào Laville không bị thương. Hầu hết những lần cùng đồng đội làm nhiệm vụ trở về, Laville luôn là người có nhiều vết thương nhất.

Vô tình điều đó khiến mọi người nghĩ rằng Laville là một kẻ vụng về không đáng tin cậy.

Dù cho cậu có cố gắng bao nhiêu thì trong trận chiến, mọi người đều sẽ chỉ thấy được hào quang của Zata và Rouie.

Để lại cho họ ấn tượng là một Dạ ưng mạnh mẽ quyết chiến, và một tế ti cứu giúp nhiều người, chứ không phải một kẻ tầm thường cầm súng dựng khiên đối đầu ác liệt với quân thù.

Laville là một người tử tế, cậu sẽ luôn quan sát biểu cảm của mọi người, biết những gì nên nói và không nên nói.

Laville là một người tử tế, cậu sẽ luôn đối xử dịu dàng với phụ nữ và những đứa trẻ.

[ZataLaville] Tội đồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ