Chương 233

151 3 0
                                    

Suy cho cùng, cho dù là trước thế kỷ 21 thì trong những thế gia cổ võ hưng thịnh mạnh mẽ kia, không phải thành
viên nào trong gia tộc cũng có thể tu 3luyện thành công ra nội kình.

Mà từ sau khi thế gia cổ võ lui hết về giới cổ võ,
những thành viên gia tộc không thể tu luyện ra nội kình đều bị trục1 xuất khỏi giới cổ võ.
Không chỉ Đế đô mà thành phố Hộ cùng một vài thành phố lớn khác đều có một vài võ quán.

Những võ quán này
đa phần do9 những người bị trục xuất khỏi giới cổ võ mở ra.

Còn một phần nhỏ là đến chùa Thiếu Lâm xuất gia.
Mà người học cổ y nhất định đã tu luyện cổ3 võ.
Bởi vì chỉ khi trong cơ thể có đủ nội kình, bọn họ mới có thể thực hiện nhiều phương pháp châm cứu cổ xưa hơn.
Có điều người trong giới8 cổ y cũng chỉ có nền tảng tu luyện cổ võ cơ bản nhất, không thể đánh đồng với người
luyện cổ võ chân chính.

Ngược lại, vì luyện chế dược liệu hiếm có, còn phải thử thuốc nên rất có thể cơ thể bọn họ
còn không tráng kiện như người bình thường, những người mất khi còn rất trẻ không phải con số nhỏ.
Trừ phi thật sự có người tu luyện cả cổ võ và cổ y cùng lúc.

Đáng tiếc là người như vậy hoàn toàn không tồn tại.
Đã bao nhiêu năm, giới cổ võ và giới cổ y chẳng có được mấy người.

Nếu muốn tu luyện đồng thời cả cổ võ và cổ y,
dùng từ “thiên tài” cũng không đủ để hình dung.
Thế nên, để bảo vệ thành viên gia tộc, các đời thể gia cố y đều sẽ liên hôn với thế gia cổ võ.

Bất kể là giới cổ y nước
Hoa hay giới luyện kim châu u, trên thế giới sẽ không có bất kỳ thế lực lớn nào dám đắc tội.
Ai cũng sẽ có lúc ốm đau, mà chỉ có thần y mới có thể kéo mình về từ lằn ranh sống chết.
Nhà họ Mộng là thể gia cổ y duy nhất còn hoạt động sôi nổi ở Đế đô.
Nhưng cũng chỉ có Mục Hạc Khanh, ông cụ Nhiếp và Nhiếp Diệc biết nhà họ Mộng dùng cổ y chứ không phải
đông y.
Tuy Mục Thẩm Châu là người nhà họ Mục nhưng cậu ta hoàn toàn không có tư cách tiếp xúc với lớp cốt cán của Đế

đô nên đương nhiên cũng không biết.
Một người phụ nữ làm chủ gia đình như Mục phu nhân thì càng không cần phải nói.
Doanh Tử Khâm gập máy tính xuống, bắt đầu có chút hứng thú: “Lịch sử gia tộc họ Mộng dài cỡ nào?”
Tuy đã qua rất lâu nhưng cô vẫn mang máng nhớ được tên mấy đồ đệ của mình.
Cô có một đồ đệ họ Phục.
Nhưng cũng có khả năng sau đó đồ đệ của cô đã đổi họ.
Lúc ấy cô đã bói cho đồ đệ này, tên của nó không tốt lắm, sẽ ảnh hưởng đến số mệnh.
“So với nhà họ Mục thì không ngắn.” Phó Quân Thầm gật đầu: “Không tới hai trăm năm.”
Doanh Tử Khâm khẽ gật đầu.
Vậy xem ra không phải đồ đệ của cô.
Cô chẳng quan tâm nữa.
“Trước kia người nhà họ Mộng vẫn luôn theo dõi bệnh tình của Mục lão.” Phó Quân Thâm hờ hững nói: “Có điều
mãi không chữa khỏi, lúc nào cũng có di chứng.”
Sau khi Yểu Yểu chữa khỏi cho Mục lão, bên nhà họ Mục còn có ý định mời em vào nhà họ.”
“Không đi.” Doanh Tử Khâm không buồn ngẩng đầu: “Dưỡng lão.”
Phó Quân Thâm bỗng bật cười, anh đứng dậy, bước tới xoa xoa mái tóc dài mềm mượt của cô một cách tự nhiên.
Anh cất giọng bông đùa: “Cô bạn nhỏ, em mới bao nhiêu tuổi? Đừng cướp lời anh.”
Ánh sáng trong con ngươi màu hổ phách của anh khẽ dao động, như một vì sao xa lập lòe lấp lánh, thoắt ẩn thoắt
hiện.
Lúc nhìn cô, ánh mắt anh luôn vô thức trở nên dịu dàng.
Không còn sự ác liệt giấu sâu nơi đáy mắt mà chỉ còn nét dịu dàng đến khắc cốt ghi tâm.
Mùi trầm hương phỉ thúy thoang thoảng trên người anh vấn vít sau tại cô.

HÔM NAY THIÊN KIM LẠI ĐI VẢ MẶT(Q2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ