Chương 312

133 3 0
                                    

Nhưng chẳng ai chú ý đến Doanh Tử Khâm, mọi người đều đang bận đến sứt đầu mẻ trán vì giáo sư Hickman và
chuyện phun sương chữ L. Bùi Thiên Ý đã 3nhập một dãy số vào, các giáo viên còn lại cũng đang liên lạc với những
người khác nhau. Một bên khác, khi một giáo viên đứng lên, trong lúc lơ đ1ãng tình cờ nhìn thấy màn hình máy
tính.

Biểu cảm trên gương mặt lập tức thay đổi, ông ấy hét lên một tiếng đầy kinh ngạc.

Các thầy cô khác trong đoàn nghiên cứu khoa học, bao gồm cả Bùi Thiên Ý hoàn toàn không ngờ đến kỹ thuật máy
tính của Doanh Tử Khâm đủ khả năn3g lần theo dấu vết tìm được vị trí cụ thể của Hichkman.

Bùi Thiên Ý có thể tham gia cùng đoàn là vì anh ta rất giỏi kỹ thuật máy tính, kh8ông thua kém gì lập trình viên
thông thường, thậm chí còn giỏi hơn nữa cơ. Anh ta còn là sinh viên của trường, thời gian có thể xem như dư dả.

Nhưng đến cả Bùi Thiên Ý cũng không cách nào định vị được giáo sư Hickman thì làm sao những người khác làm
được chứ?

Một học sinh cấp ba làm sao có thể so sánh mảng kỹ thuật máy tính với Bùi Thiên Ý được? Thế nhưng sự thật lại
bày ra trước mắt, quả thật Doanh Tử Khâm đã lợi dụng máy định vị cỡ nhỏ mà Bùi Thiên Ý cài trên người Hickman
để tìm ra vị trí của Hickman. Nghe được tiếng hát của vị giáo viên kia, Bùi Thiên Ý kìm nén sự mất kiên nhẫn
xuống, quay đầu nhìn sang. Vốn dĩ anh ta muốn lên tiếng quát mắng nhưng lại nhìn thấy dòng chữ "Đã định vị
mục tiêu", trong phút chốc đôi mắt liền trợn trừng.

| Bùi Thiên Ý ngừng bàn tay đang ấn nút nghe cuộc gọi lại, nhanh chóng chạy đến bên cạnh máy tính, chỉ cảm thấy
không thể tưởng tượng nổi.

Anh ta bỏ ra một tiếng đồng hồ mà chẳng thể nào tìm ra được Hickman đang ở đâu. Còn Doanh Tử Khâm chỉ mới
động vào máy tính được hai phút mà thôi. Bùi Thiên Ý nhở đến câu nói lúc trước của mình, cơ thể hơi cứng đờ.

Một học sinh cấp ba mà lại có kỹ thuật máy tính không thua kém gì hacker ư?

Bùi Thiên Ý mím môi, chỉ cảm thấy rõ ràng cái khung trên màn hình máy tính đang và thẳng vào mặt anh ta, trong
nháy mắt cả cơ thể đều cảm thấy nóng đến phát hoảng. Anh ta tự khoe khoang bản thân là thiên tài, xưa nay chưa
bao giờ phải chịu đả kích từ người khác như vậy. 1

Giờ phút này, trên màn hình lại có một chiếc khung nhảy ra.

"Mười giây sau, thiết bị định vị sẽ bị phá hủy."

"Mười, chín, tám..." "Mau lên." Bùi Thiên Ý có hơi kích động: "Đây là chương trình được cài đặt sẵn, chúng ta mau ghi chép mốc tọa độ
ấy đi."

Doanh Tử Khâm chẳng hề để ý đến anh ta, cô phóng to bản đồ ra, sau khi nhìn lướt qua một lượt, trong lòng đã có
tính toán.

Bùi Thiên Ý là Hoa kiều, sống ở châu Âu từ bé nên không hề thông thuộc nước Hoa, cũng không biết rốt cuộc tọa
độ ấy chỉ tòa kiến trúc nào. "Cô." Bùi Thiên Ý ngẩng đầu, muốn gọi cô gái.

Anh ta vừa thốt ra được một từ, Doanh Tử Khâm đã đứng lên, rời khỏi máy tính.

Cô bước đến trước mặt một giáo viên: "Phun sương chữ L là gì?"

HÔM NAY THIÊN KIM LẠI ĐI VẢ MẶT(Q2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ