Chương 343

147 4 0
                                    

Cô ta gọi điện tới trụ sở công ty Truyền thông Thiên Hành.
Năm nay tình hình phát triển của Truyền thông Thiên Hành h3ơn Truyền thông Sơ Quang, bởi vì mấy người đứng
đầu trong “Thanh xuân 101” đều là người của Truyền thông Thiên Hành, hơn nữa1 còn có thêm một ngôi sao đang
rất nổi tiếng là Diệp Hi.
Nhưng trên thực tế thì mấy năm trước Truyền thông Sơ Quang 9sớm đã khai thác thị trường điện ảnh và âm nhạc
quốc tế, tựa như Tạ Mạn Vũ vậy, giờ bọn họ đã không hoạt động ở thị trường t3rong nước nữa rồi.
Sau khi có vị ánh để đứng đầu là Thương Diệu Chi gia nhập, Truyền thông Sơn Quang đã bắt đầu tiếp8 xúc với thị
trường quốc tế.
Luận sức ảnh hưởng, Truyền thông Thiên Hành vẫn không thể nào so sánh với Truyền thông Sơ Quang được.
Vào năm ngoái, Truyền thông Thiên Hành gia nhập vào công ty Truyền thông Thời Đại, đây là một công ty giải trí
mang tầm quốc tế, bọn họ làm vậy là để cạnh tranh với Truyền thông Sơ Quang.
Vậy nên Truyền thông Thiên Hành rất xem trọng chương trình “Thanh xuân 202” lần này, bọn họ muốn tạo ra một
ngôi sao nhân tạo, dù như nào cũng phải chế tạo ra một ngôi sao nam hàng đầu, không nói tới việc vượt qua với
Thượng Diệu Chi nhưng tối thiểu cũng phải sánh vai cùng.
“Chuyện nhà sản xuất Lý là sao vậy hả?” Trần Lê nhíu mày: “Sao anh ta quan tâm tới chuyện này.”
“Chị Lê, em hỏi qua thì biết là do Truyền thông Sơ Quang gọi điện sang.” Trợ lý ở đầu dây bên kia nói: “Họ nói thi
đấu xuất hiện hành vi không công bằng, nếu như không xử lý thì bọn họ sẽ rút vốn đầu tư.”
Trần Lê cười nhạo: “Vậy thì để bọn họ rút vốn đi, ai sợ ai chứ? Chẳng lẽ chúng ta không đầu tư sao?”
“Nhưng… nhưng là thế này chị Lê à. Truyền thông Sơ Quang đầu tư sáu trăm triệu lận.” Trợ lý lau mồ hôi: “Chúng
ta chỉ đầu tư hai trăm triệu thôi, hơn nữa gần đây tài chính công ty rất căng thẳng, nếu như Truyền thông Sơ Quang
rút vốn, vậy thì…”
Sắc mặt Trần Lê lúc trắng lúc xanh, cảm thấy khó thở, cô ta vung tay lên nói: “Tôi nói thẳng một câu thôi, nếu như
giống Truyền thông Sơn Quang thì sớm muộn cũng xong đời thôi.”
Đây là thời đại mọi người chỉ quan tâm tới lượng view, có ai vẫn bảo thủ không chịu thay đổi như vậy chứ? Chỉ cần
vài chiêu trò thì không cần thực lực cũng có thể kiếm được tương đối nhiều tiền.
Truyền thông Sơ Quang vẫn chơi bài chỉ bồi dưỡng diễn viên và ca sĩ Trần Lê tin rằng cuối cùng bọn họ nhất định
sẽ bị giải trí Thiên Hành thay thế.
Trần Lê tức giận nghĩ không thông, cô ta suy tính một hồi, cuối cùng lại gọi một cuộc điện thoại.
Bất kể như thế nào, cô ta cũng phải dốc hết sức để ngăn cản Vân Hòa Nguyệt dự thi.
***
Trung tuần tháng một trại huấn luyện đợt thứ hai của ISC cũng đã bắt đầu.
Doanh Tử Khâm rời khỏi nhà họ Lăng, dọn vào ký túc xá của trại huấn luyện.
Bởi vì lần trước Tu Nhan bị đuổi ra ngoài nên lại có thêm một suất nữa dành cho một thần học chân chính khác, bầu
không khí tốt hơn nhiều.
“Trò Doanh.” Sau vài tháng không gặp, Tả Lê cao hứng chào hỏi cô, anh ta còn cởi mũ xuống: “Em nhìn tóc của tôi
này, có phải là vừa đen vừa dày không?”
Anh ta đã là người nhiều tác nhất trong số các giáo sư khoa vật lý rồi.
Doanh Tử Khâm nhìn mái tóc bù xù như tổ quạ của anh ta: “…”
Cô cảm thấy mình cần phải báo bệnh viện Thiệu Nhân hãy đổi dầu gội đầu mọc tóc của Tả Lệ thành thuốc rụng tóc
mới được.
“Giáo sư Hickman gọi điện cho tôi mấy lần.” Tả Lê đội mũ lên, than thở: “Sao em lại nhận lời mời tham gia vào
phòng thí nghiệm của ông ta vậy? Hai chúng ta quen nhau trước mà?”
Doanh Tử Khâm liếc mắt nhìn anh ta, không nhanh không chạm đáp: “Bởi vì ông ấy là chuyên gia hàng đầu trong
lĩnh vực vật lý lượng tử.” “Thôi cũng được.” Tả Lễ tưởng tượng: “Dù sao thì em cũng là người nước Hoa, cũng sẽ
trở về, nhân cơ hội này em hãy học hết kỹ thuật của ông ta đi, sau khi về thì lén lút dạy cho tôi.”
Doanh Tử Khâm trầm ngâm vài giây: “Nhưng cũng không thể nói chắc được, em cũng sẽ tới Đế đô, đến lúc đó tính
sau.”
Cô phải giải quyết chuyện của Ôn Phong Miên, những vấn đề khác không thể quan trọng bằng người thân được.
Tả Lê gật đầu: “Dù sao thì tôi cũng sẽ treo một chức danh phó giáo sư cho em ở khoa vật lý, em muốn tới lúc nào
cũng được.”
Doanh Tử Khâm gật đầu, đi lên tầng. Lúc này điện thoại đổ chuông, là Giang Nhiên gọi tới.
“Bổ Doanh, cậu nghe tôi nói.” Giọng nói của cậu ta mang theo vẻ nghiêm túc trước nay chưa từng có: “Cậu tuyệt
đối đừng nói cho người khác biết chuyện cậu đã cứu tôi, chuyện này tôi và Tu Vũ biết là đủ rồi, nếu không cậu sẽ
gặp nguy hiểm tính mạng đó.”
Vẻ mặt Doanh Tử Khâm cứng đờ, lông mày nhíu lại.

HÔM NAY THIÊN KIM LẠI ĐI VẢ MẶT(Q2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ