Chương 254

132 4 0
                                    

Phùng Hoa cũng nghĩ như vậy.

Không có ai ở đây, vậy gã có thể tranh thủ cơ hội này hưởng thụ một phen.

Nhưng mọi chuyện hôm nay3 diễn ra quá thuận lợi, gã còn tưởng rằng phải vất vả một hồi, không ngờ cô em mà gã
để ý tới này không hề nảy sinh suy nghĩ chạy trốn. Trước 1đây gã từng chơi khá nhiều những ngôi sao nhỏ, thậm
chí còn có một vài người chủ động dâng hiến.

Nhưng không có bất kỳ ai sánh được vớ9i cô gái trước mặt. Đúng là tuyệt sắc mỹ nhân, khó gặp trên đời.

“Trong một buổi tối đẹp như hôm nay, chúng ta nên uống rượu trợ hứng 3dạo trước chứ nhỉ.” Phùng Hoa liếc mắt
ra hiệu cho tên thiếu gia bên cạnh: “Remy Martin Louie XIII 40 độ, một chai giả năm mươi nghìn.”

Gia thế tên thiếu gia kia không thể sánh bằng Phùng Hoa, vậy nên đương nhiên Phùng Hoa nói gì nghe nấy.

Thấy Phùng Hoa nói như vậy, gã mang chai rượu vang đã chuẩn bị từ trước ra.

Mấy người bọn họ kiếm được cả chất gây ảo giác, đương nhiên trong chai rượu này sẽ được cho thêm thuốc kích
thích rồi.

Trước đây chuyện như thế này đều là Phùng Hoa cầm đầu, mấy gã ăn sái phía sau, chưa bao giờ thất bại. Doanh Tử
Khâm liếc mắt nhìn, nhận lấy chai rượu trong tay tên thiếu gia kia.

“Thức thời, quá thức thời.” Khi thấy đối phương ngoan ngoãn như vậy, Phùng Hoa nở nụ cười: “Anh thích con gái
ngoan như vậy, nếu em làm anh đây vui vẻ, anh đây cưới em cũng không phải là chuyện không thể.”

Tên thiếu gia bên cạnh cảm thấy khá ngạc nhiên, hỏi nhỏ: “Cậu Phùng, nghiêm túc hả?”

Phùng Hoa tỏ vẻ không thèm quan tâm, cười nói: “Không dỗ ngon dỗ ngọt con gái thì sao bọn họ cam tâm tình
nguyện chơi với tôi chứ?”

Tên thiếu gia kia nhún vai.

Gã biết Phùng Hoa muốn cưới một tiểu thư ở Đế đô, không thể chỉ vì vẻ bề ngoài mà đi cưới một cô gái mồ côi
được.

“Vẫn theo luật cũ, tôi lên trước.” Phùng Hoa từ tốn đi tới, bắt đầu cởi nút áo, trên mặt nở một nụ cười xấu xa.

Doanh Tử Khâm dường như không hề nghe thấy gì.

Cô cầm chai rượu lên, thử sức nặng của nó, sau đó nắm chặt chai rượu, giơ lên cao. “Choang!” Cô không cho Phùng
Hoa bất kỳ cơ hội phản ứng nào cá đập thẳng xuống đầu gã

Động tác vừa nhanh vừa hiểm.

Nhưng Doanh Tử Khâm hành động rất nhẹ nhàng, thoải mái, tựa như chỉ là một động tác tiện tay mà thôi. Ánh mắt
của cô cũng không hề thay đổi chút nào, tựa như đã lãnh cảm với việc này.

Tuyết trên núi cao, trăng trên trời.

Sương khói mông lung, đẹp tựa tranh. Nụ cười của Phùng Hoa vẫn còn đọng trên gương mặt thì đã bị đập vỡ đầu,
máu chảy ròng ròng. Rượu, mảnh thủy tinh trộn lẫn máu tươi chảy xuống, cảm giác đau đớn từ trên đầu lan tỏa ra
khắp cơ thể khiến toàn thân gã cứng đờ. Chân Phùng Hoa mềm nhũn, khuyu gối quỳ xuống.

HÔM NAY THIÊN KIM LẠI ĐI VẢ MẶT(Q2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ