Chương 235

149 3 0
                                    

Trong một khoảnh khắc anh ta cảm thấy thật không thể tưởng tượng nổi.
Người đàn ông đứng phắt dậy, kéo theo ghế ngồi c3ũng phát ra tiếng.
Đây là lần đầu tiên anh ta thất thổ đến vậy.
Như thể khó lòng tin vào mắt mình.
Mụ1c Thẩm Châu ngạc nhiên, tưởng rằng anh ta đang tức giận: “Ngài Cảnh Ngộ!”
Mộng Cảnh Ngộ căn bản không thèm để ý đến M9ục Thẩm Châu, chỉ nhìn chằm chằm vào Phó Quân Thâm.
Dường như anh ta nhớ ra gì đó, ánh mắt lại biến đổi.

Nhưng phản ứ3ng này của anh ta trong mắt khách mời lại
khiến anh ta trông như thể đang vô cùng giận dữ.

Nhìn thấy cảnh tượng ấy, Tô Nguyễn8 bật cười lạnh lùng, trong
lòng lại cảm thấy khoan khoái lạ thường.
Cô ta quay sang nói với Phó Dực Hàm: “Anh nhìn xem, tống tiền em năm trăm nghìn, quay ngoắt một cái liền bỏ
năm triệu ra mua một cây hoa dỗ dành cô gái khác, cậu ta có ý gì thế hả?”
“Đắc tội với cả gia tộc ở Đế đô thể này mà các người cũng không định quản chắc?”
Phó Dực Hàm nhíu mày, trầm giọng nói: “Tiểu Nguyễn, đừng như thế.”
“Em cứ thể đẩy thì đã làm sao nào?” Tô Nguyễn càng nói càng thấy ấm ức, vành mắt cũng đỏ cả lên: “Anh không
biết ban nãy cậu ta sỉ nhục em thế nào đâu, bắt em mua một cái cốc quèn năm trăm nghìn! Còn là vì người phụ nữ
khác!”
Sau khi cô ta theo Phó Dực Hàm quay về thành Hộ, tất cả những ấm ức mà cô ta phải chịu đều đến từ Phó Quân
Thầm.

Đến tận bây giờ cô ta vẫn chưa thể bước chân vào trung tâm thương mại Thế Kỷ.
Có biết bao thiên kim tiểu thư đều đang cười nhạo sau lưng cô ta.

Bọn họ còn nói cô ta để tiện đáng kinh tởm, có
hôn ước với một người nhưng vừa quay lưng đi liền trèo lên giường một người khác.
Tô Nguyễn rất tức tối.
Những nhà họ Tô ở tận Đế đô xa xôi, nước xa không cứu được lửa gần, bọn họ chẳng thể quản được chuyện ở
thành phố Hộ, cũng chẳng có cách nào chống lưng cho cô ta.
Cũng vì chuyện cô ta hủy bỏ hôn ước mà hơn hai năm nay, ông cụ Tô vẫn còn giận cô ta.

Ông cụ nói nếu cô ta đã gả vào nhà họ Phó rồi, thì chuyện gì cũng phải nghe theo Phó Minh Thành và Phó phu
nhân.
Con gái lấy chồng như bát nước đổ đi, sau này cô ta có ra sao thì nhà họ Tô cũng mặc kệ.
Cho nên sự oán giận của Tô Nguyễn với Phó Quân Thâm càng thêm sâu sắc.
Nếu không phải ban đầu đối tượng đính hôn với cô ta là Phó Quân Thâm thì cô ta cũng không đến nỗi bơ vơ không
nơi nương tựa như bây giờ.
“Em dùng cốc của người khác, phải bồi thường là chuyện đương nhiên.” Phó Dực Hàm day day trán: “Tiểu
Nguyễn, nghe lời nào, Quân Thâm có cuộc sống của riêng mình, không có việc gì thì em hãy mặc kệ đi, nhà anh
đều không ai quản.”
“Chính vì các người không ai quản nên em mới phải quản đấy.” Tô Nguyễn căn bản không thèm nghe, cử nhất
quyết một mình một ý: “Em muốn cả đời này đều có thể cưỡi lên đầu lên cổ cậu ta đấy thì sao nào, em muốn bắt
cậu ta phải cam tâm tình nguyện gọi em là chị dâu.

Đ
Vẻ mặt cô ta khinh thường, vui mừng nhìn người khác gặp tai họa: “Nhưng mà cũng không cần thiết nữa, đã đắc
tội với gia tộc Đế đô thì ông nội cũng chẳng bao che được đâu.”
Lần trước, nhà họ Phó có thể gửi Phó Quân Thâm đến châu Âu để lánh nạn, nhưng chẳng lẽ có thể làm vậy mãi
được ư?
Phó Dực Hàm hiển nhiên cũng đã ý thức được chuyện này, lông mày anh ta nhíu lại, trong lòng rất lo lắng.
Tô Nguyên tươi cười hớn hở, chỉ đợi tiếp theo Mộng Cảnh Ngộ sẽ làm khó Phó Quân Thâm.
Thế nhưng…
Mộng Cảnh Ngộ lại chậm rãi thở ra, giọng nói hơi trầm: “Tôi không đủ tư cách để lấy thứ này, lúc trước là do tôi
không đúng, đã làm khó người khác.” “Chỉ là một cây hoa thôi mà, tìm cây khác cũng được.” Nụ cười của Tô
Nguyễn đông cứng trên mặt.
Mục Thẩm Châu cũng hơi ngẩn ra: “Ngài Cảnh Ngộ?”
Ánh mắt Mộng Cảnh Ngộ nhìn Mục Thẩm Châu lạnh lẽo hẳn đi, thốt lên hai chữ “Tiếp tục.”
“Vậy thì mười nghìn đi.” Phó Quân Thâm dời mắt, ngón tay khẽ gõ lên bàn: “Tôi đổi ý rồi, có người muốn đấu giá
cũng được thôi.”
Mộng Cảnh Ngộ không lên tiếng.
Lông mày anh ta nhíu chặt, vầng trán trơn bóng đã có mồ hôi lấm tấm rỉ ra.
Mục Thẩm Chậu quả thật không thể hiểu được, vì sao thái độ của Mộng Cảnh Ngộ lại thay đổi nhanh như thế.
Nhưng giờ đây, người ngượng ngùng lại đổi thành cậu ta.

HÔM NAY THIÊN KIM LẠI ĐI VẢ MẶT(Q2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ