Chương 272

152 4 0
                                    

Nghe thấy câu này, không cần ai phải giục, Vân Sơn đã hí ha hí hửng lôi điện thoại ra.

Anh ta đã tìm thấy số điện thoại của Lâm C3ẩm Vân, giơ ra trước mặt của Đệ Ngũ Huy.

Vì để đề phòng Đệ Ngũ Huy tuổi cao mắt kém nhìn không rõ, Vân Sơn còn rất chu đáo chỉ c1hỉ: “Nè, số điện thoại
của gia chủ nhà họ Lâm đây nè, ông có biết đọc chữ số Ả Rập không đó?”

Thật ra Vân Sơn cũng khá lo.

Hiện giờ trên thực tế nhà Đệ Ngũ đã phân thành hai nhánh. Một nhánh làm kinh doanh giống như nhà họ

Mục, xem như đã chính thức bước v3ào thế tục. Nhánh còn lại, chính là nhóm người Đệ Ngũ Huy, có thiên bẩm bói
toán, vẫn giữ gìn nghề cũ, có giao lưu qua lại thường xuyên 8với giới cổ y và giới cổ võ.

Nhóm người này chẳng mấy khi tiếp xúc với xã hội hiện đại, có một vài thói quen không khác gì người cổ đại.

Lỡ như thật sự không biết đọc chữ số Ả Rập thì sao?

Đệ Ngũ Huy trừng trừng nhìn dãy số này, mồ hôi lạnh trên trán túa ra càng nhiều.

Đùa, đùa gì vậy hả?

Tuy người trong giới cổ võ và cổ y đều không thích dùng khoa học kỹ thuật hiện đại, nhưng để cho thuận tiện thì
vẫn sử dụng đến điện thoại di động. Tuy ông ta là thầy bói chuyên dụng của nhà họ Lâm thật, nhưng ông ta không
có số điện thoại của gia chủ nhà họ Lâm.

Dù sao thì ông ta cũng không phải gia chủ nhà Đệ Ngũ.

Nhà họ Lâm xem trọng ông ta, nhưng càng xem trọng tôn ti trật tự hơn.

Lúc này Đệ Ngũ Huy đã thật sự hoảng loạn.

Đến nhà họ Mục và nhà họ Tu cũng không biết tên của gia chủ nhà họ Lâm.

“Ai, tôi biết ngay mà, ông có biết đọc chữ số Ả Rập quái đầu.” Vân Sơn nhún vai: “Thế này đi, để tôi bẩm số cho.”

Nói rồi, cũng không đợi Đệ Ngũ Huy kịp phản ứng, cuộc gọi đã kết nối xong.

Mới đổ được vài hồi chuông, thì đầu dây bên kia đã bắt máy.

Vân Sơn liền áp điện thoại vào tai Đệ Ngũ Huy: “Hỏi đi nào, xem người ta có chịu chống lưng cho ông không.” Đệ
Ngũ Huy run như cầy sấy.

Ông ta nghiến răng, cuối cùng đành mở miệng: “Lâm, Lâm gia chủ, tôi là Đệ Ngũ Huy, mong ngài…”

Ông ta còn chưa kịp nói nốt những lời phía sau thì đã bị đầu dây bên kia thẳng thừng cắt ngang. Giọng người đàn
ông trung niên ôn hòa nhưng rất mạnh mẽ: “Tôi đã nghe nói chuyện của ông rồi, ông tự mình làm sai, nhà họ Lâm
sẽ không quản.”

“Thầy bói chuyên dụng của nhà họ Lâm không chỉ có mình ông, hãy tự liệu đi.”

Cuộc gọi cứ thể kết thúc.

Đệ Ngũ Huy đờ đẫn nghe tiếng “tút tút tút” vang lên trong ống nghe, huyết dịch toàn thân đông cứng.

Lâm Cẩm Vân thậm chí còn không thèm nghe ông ta nói, đã thẳng tay vứt bỏ ông ta rồi?

HÔM NAY THIÊN KIM LẠI ĐI VẢ MẶT(Q2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ