Chương 297

144 4 0
                                    

Nghe vậy Doanh Tử Khâm ngẩng đầu.

Cô trầm mặc nhìn anh hai giây, như có suy nghĩ: “Dạo này anh rất lạ.” Tuy trước đây anh cũn3g nói chuyện bằng
cách thức và giọng điệu này, với đứa bé một, hai tuổi cũng vậy. Cô đã sớm quen rồi.

Nhưng mấy hôm nay, dườn1g như anh còn trắng trợn hơn. Nếu nói trước đây là gấp đôi thì bây giờ là gấp mười.

Mắt Phó Quân Thâm sâu thẳm, con ngươi màu9 hổ phách nhạt dịu dàng như trăng.

Anh nâng mắt: “Hửm?” Chớp mắt tiếp theo, anh nhìn thấy cô gái không nhanh không chậm mà nâ3ng tay lên.

Ngón tay gạt những sợi tóc con trước trận anh ra, rồi đặt tay trên trán anh.

Nhiệt độ cơ thể cô vẫn luôn rất thấp8, tay cũng lạnh lẽo, nhưng độ ẩm thể này lại có sức mạnh thiêu cháy tất cả
khiến người ta không nhịn được mà lưu luyến loại ấm áp ấy. Tròn năm giây, Doanh Tử Khâm mới bỏ tay xuống. Vẻ
mặt cô không thay đổi gì: “Thử rồi, không sốt, có điều nóng hơn em một chút.” Phó Quân Thâm sững người. Sau
đó anh rũ mắt, cười nhẹ, giọng chầm chậm mang theo chút mê hoặc: “Bạn nhỏ, thử ở đây ư?” Anh lười biếng nhìn
cô: “Bạo dạn một chút, anh không để ý đâu.” Phó Quân Thâm ngược lại biết chút chuyện trên mạng, có điều anh
không hề có bất kỳ hứng thú gì với Bảng xếp hạng nam thần quốc dân gì gì đó.

Chỉ có lain cảm thấy có hứng thú.

Tên nhóc này lần đầu tiên đến nước Hoa cứ như là đến đại lục mới vậy. Ngày ngày không chỉ cày các loại phim
mang, lại còn xem chương trình giải trí nữa.

Thậm chí, ngày nào cậu ta cũng gọi điện thoại, đọc diễn cảm bình luận trên mạng cho anh nghe.

Nói rằng bây giờ anh có rất nhiều người hâm mộ, có nam có nữ, số lượng người hâm mộ là nam giới còn không ít
nữa chứ. Vì thể bình luận của họ cũng dâng trào cảm xúc hơn.

Anh không mở Weibo, những người này vào tài khoản chính thức của Tập đoàn Venus.
lain chọn vài dòng rồi đọc cho anh nghe.

Cuối cùng anh cho lain vào danh sách đen.

“Bạo dạn một chút?” Doanh Tử Khâm nhưởn mày: “Anh chắc chắn muốn ở đây?” Ánh mắt cô không di chuyển,
dừng lại trên xương quai xanh, lồng ngực và eo của anh một lúc. Đây là một quán ăn bên ngoài Thanh Trí, không có
phòng ban, chỉ có rèm vải để ngăn cách.

Bây giờ đang là giờ ăn cơm, vì thế khách trong quán rất đông.

Mắt hoa đào của Phó Quân Thâm quét một lượt, giọng nói bỡn cợt với đời: “Cũng không phải là không được.”

“Anh đúng là kỳ lạ.” Doanh Tử Khâm liếc anh một cái, cầm đũa lên gắp miếng thịt: “Anh, ăn chút thịt dê bổ sung
khí huyết.”

Phó Quân Thâm cũng không tiếp tục câu chuyện, từ từ ăn một miếng.

Lúc này WeChat “ting” một tiếng.

Là Nhiếp Triều.

Nhiếp Triều gửi một meme uốn éo qua trước, tiếp đó là mấy tin nhắn.

HÔM NAY THIÊN KIM LẠI ĐI VẢ MẶT(Q2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ