Chương 236

145 3 0
                                    

Câu này của Mục Thừa vừa thốt ra đã lập tức khiến thần kinh của Mục Thẩm Châu căng như dây đàn.

Mục Thẩm
Châu liếc mắt nhìn về phía Mộng Cả3nh Ngộ.
Thấy Mộng Cảnh Ngộ cũng không có ý định rời đi ngay bây giờ, thế là cậu ta lùi vào trong góc, nhận điện thoại.
“Ng1ài Mục Thừa, tôi là Mục Thẩm Châu, ngài khách sáo rồi.”
Thực ra, Mục Thừa chỉ là một người hầu phụ trách việc đi lại cho Mục Hạc K9hanh mà thôi.
Nhưng bởi vì Mục Hạc Khanh mà trước nay chưa từng có ai xem anh ta là một người hầu.
Muốn gặp Mục Hạc Khanh 3còn phải thông qua Mục Thừa.
“Lão gia đã xác định thời gian cuối cùng của cuộc sát hạch người thừa kế” Giọng điệu Mục Thừa bình th8ản: “Vừa
hay hôm nay tôi tới tìm mẹ cậu có chút việc, nên tiện đường thông báo trước với cậu một tiếng.”
Ánh mắt Mục Thẩm Châu bất chợt trở nên kiên định: “Ông nội muốn chọn người thừa kế?”
Chuyện này đã được truyền đi khắp nhà họ Mục từ mấy năm trước rồi.
Quyền thừa kế sẽ trực tiếp bỏ qua đời của bố Mục Thẩm Châu mà chọn lựa một trong số các người cháu như bọn
họ.

Chỉ có điều Mục Hạc Khanh vẫn chưa đưa ra ngôn luận chính thức, lần này mới hoàn toàn công khai.
Nhịp thở của Mục Thẩm Châu dần trở nên gấp gáp.

“Đúng thế, cậu là người đầu tiên được thông báo.” Mục Thừa
khẽ mỉm cười: “Cuộc sát hạch sẽ tương đối khó, mấy ngày nữa sẽ có tiêu chuẩn cụ thể, xin thiếu gia Thẩm Châu
chuẩn bị trước.”
Không đợi Mục Thẩm Châu kịp phản ứng lại, Mục Thừa đã cúp máy.
Cậu ta đờ đẫn một lúc lâu.
Mấy phút sau, chuông điện thoại lại reo.
Lần này người gọi là Mục phu nhân.

“Thẩm Châu, con là người đầu tiên được thông báo, cho thấy là chuyện tốt.”
Mục phu nhân cũng không che giấu nổi sự kích động: “Chắc ông nội con đã chấm con rồi.”
Nhà họ Mục nhà cao cửa rộng, sự nghiệp lớn mạnh.
Chỉ riêng con cháu chi chính cùng hàng với Mục Thẩm Châu thôi đã có đến ba mươi người.

Nhưng chưa từng thấy
Mục Hạc Khanh đặc biệt gần gũi với ai.
Mục Thẩm Châu không phải người ưu tú nhất, đứng trước cậu ta ít nhất còn có ba người nữa.

Một trong số đó, còn
là một cô gái.
Mục phu nhân cũng không ngờ, Mục Thừa lại đích thân thông báo cho Mục Thẩm Châu biết chuyện sát hạch người
thừa kế.

“Nếu bên đó con còn có khách quý thì mẹ không quấy rầy con nữa.” Mục phu nhân rất hân hoan: “Đợi con
thông qua cuộc sát hạch thì có thể bắt đầu kế thừa nhà họ Mục rồi.”
Nhìn cuộc gọi đã kết thúc, Mục Thẩm Châu cau mày, cậu ta không hề lạc quan như Mục phu nhân.
Trong lúc suy tư, cậu ta đã đến bên cạnh Mộng Cảnh Ngộ.

Người đàn ông khoác trên người một chiếc áo choàng
mở kiểu cổ màu xanh đậm có thêu hoa văn, trên tay còn cầm một chiếc quạt gấp, rất có phong thái cổ xưa.
Nhưng lại có vẻ lạc lõng giữa một đại đô thị quốc tế người xe nườm nượp, xa hoa trụy lạc như thế này.
Nhung dung mạo anh ta cực kỳ xuất chúng, kiểu cách ăn vận này càng khiến phong thái của anh ta thêm phần vượt
trội.
Người qua đường đều phải ngoái đầu lại nhìn.
Mục Thẩm Châu bước tới, tỏ ý xin lỗi: “Ngài Cảnh Ngộ, thật xin lỗi, đã không giúp anh lấy được cây hoa tulip đó.”
“Không cần.” Mộng Cảnh Ngộ hơi ngừng lại giây lát, rồi chợt hỏi: “Cậu quen biết vị tiểu thư đó?”
“Có quen, nhưng không tính là thân.” Mục Thẩm Châu thấy Mộng Cảnh Ngộ không so đo, mới thở phào: “Cô ta
vốn là con nuôi của nhà họ Doanh, nhưng hiện giờ đã cắt đứt quan hệ nhận nuôi rồi.”
“Vậy à.” Mộng Cảnh Ngộ cụt hứng.

HÔM NAY THIÊN KIM LẠI ĐI VẢ MẶT(Q2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ