Chương 384

146 4 0
                                    

Tốc độ mất khống chế thẳng xe vô hiệu.”
Màn hình trên xe nhảy ra chín chữ này. Tiếng cảnh báo ngày càng dồn dập, máy móc b3ên trong xe cũng rối tung
hết cả lên. May mà vào lúc ấy trên đường cao tốc không có bao nhiêu xe. Doanh Thiên Luật mím chặt môi, 1đôi tay
nắm lấy vô lăng, ảnh mắt nghiêm trọng.
Kể từ năm ngoái sau khi mơ thấy giấc mơ có liên quan đến tai nạn xe cộ, an9h ta đã đổi xe mới. Chiếc xe này là do
một công ty xe hơi dưới trướng Tập đoàn Venus sản xuất ra. Thân xe vô cùng kiên cố, nghe n3ói đến cả đạn cũng
không xuyên thủng được, còn có cả hệ thống tự động lại và hệ thống an toàn nữa.
Tuy Doanh Thiên Luật c8ó thỉnh một chiếc túi gấm ở chỗ Văn Nhân Sơn về những Văn Nhân Sơn cũng nói với anh
ta rằng nó không thể đảm bảo giúp anh ta có thể tránh được kiếp nạn này. Vả lại, cảnh trong mơ cũng chỉ là một
điềm báo và chỉ có thể khẳng định là một vụ tai nạn xe cộ. Bởi vì nhiều nguyên nhân khác nhau, chưa chắc vụ tai
nạn ấy sẽ giống với điềm báo trong giấc mơ. Cho nên vì lý do an toàn Doanh Thiên Luật không bao giờ để người
khác lái xe cho mình, lần nào cũng tự mình làm. Cho dù là bản thân lái xe, anh ta cũng vô cùng cẩn thận. Không ngờ
cuối cùng vẫn xảy ra chuyện thể này.
Doanh Thiên Luật hít sâu một hơi, anh ta ngẩng đầu, cuối cùng nhìn thấy một đường có thể tự cứu mình ở trước
mặt. Anh ta khẽ thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị chuyển hướng vô lăng, lái sang đó. Nhưng đúng lúc ấy, màn hình
trên xe lại nhảy ra một dòng cảnh báo.
“Vô lăng vô hiệu”
“Két…”
Đến cả thời gian để lái xe vào con đường nhánh tự cứu, Doanh Thiên Luật cũng chẳng có, cả người lẫn xe đâm
thẳng vào hàng rào bảo vệ, rơi xuống dưới.
***
Hai giờ chiều.
Chung Mạn Hoa vẫn đang ngủ say thì bị cuộc điện thoại của bệnh viện Số 1 gọi tỉnh. Sau khi nghe xong nội dung
của cuộc điện thoại, sắc mặt bà ta trắng bệch, đến cả quần áo cũng chẳng kịp chọn, vội vã xách túi lên đi ra ngoài.
Sau khi đến bệnh viện, Chung Mạn Hoa chưa bao giờ hoảng hốt như vậy.
Nhìn thấy bác sĩ bước ra từ trong phòng phẫu thuật, bà ta lập tức tiến lên trước, tóm lấy tay của bác sĩ: “Bác sĩ ơi,
con trai tôi đâu? Thằng bé thế nào rồi? Còn, còn cả…”

Tuyến đường cao tốc đó vốn đã nguy hiểm rồi, lúc trước cũng từng xảy ra vô số sự cố. Từ phía trên rơi xuống, về cơ
bản không chết mất mạng thì cũng bị thương nặng, không hề có trường hợp ngoại lệ.
“Bà là mẹ của người bệnh sao?” Bác sĩ nhìn bà ta một cái: “Bà đợi một lát đi.”
Bác sĩ đi vào phòng bệnh bên cạnh, chẳng bao lâu sau lại bước ra ngoài.
Trái tim Chung Mạn Hoa nhảy vọt lên tới cổ họng, lòng bàn tay căng thẳng đến mức toát cả mồ hôi, đầu óc lộn
tùng phèo. Nếu Doanh Thiên Luật xảy ra chuyện, bà ta phải làm sao đây?
“Người bệnh vừa tỉnh lại, cậu ấy cần được ổn định cảm xúc, giờ phút này cậu ấy không muốn gặp bà.” Bác sĩ khẽ
gật đầu: “Xin bà qua một khoảng thời gian nữa rồi hãy quay lại.”
Nghe thấy câu này, Chung Mạn Hoa yên tâm hơn, sau đó lại ngây ra: “Không, không muốn gặp tôi ư?”
Bác sĩ không nói gì thêm, chỉ tháo khẩu trang ra rồi đi vượt qua người Chung Mạn Hoa.
Bà cụ Doanh và Doanh Lộ Vi đều là khách quen của bệnh viện Số 1, những bác sĩ chữa trị chính như bọn họ có ai
mà không biết chuyện của nhà họ Doanh đâu?
Chỉ có thể nói là ông trời có mắt ác giả ác báo thôi, làm nhiều chuyện xấu rồi ắt sẽ có tội nghiệt, cuối cùng sẽ gặp
phải báo ứng.
Chung Mạn Hoa ngây ra tại chỗ, một lúc lâu sau cũng chẳng hoàn hồn lại được. Lúc này, ông cụ Chung cũng vội vã
chạy tới. Chung Mạn Hoa mấp máy môi: “Bố ơi, Thiên Luật nó…” Ông cụ Chung chẳng thèm để ý đến bà ta, đi vào
phòng bệnh dưới sự hướng dẫn của một vị bác sĩ khác.
Cửa phòng mở ra rồi đóng lại.
Sắc mặt Chung Mạn Hoa càng khó coi hơn. Ông cụ Chung không muốn gặp bà ta, Doanh Thiên Luật cũng xa cách
bà ta. Nếu như từ lúc đầu thân phận của Doanh Tử Khâm được giấu kín kẽ thì sẽ chẳng xảy ra chuyện như thế này.
Thế nhưng bây giờ đã không có cách nào cứu vãn được nữa.
Bà ta đi cầu xin Doanh Tử Khâm, Doanh Tử Khâm còn chẳng buồn nhìn bà ta lấy một cái. Bà ta có thể làm gì được
đây?
Nghĩ đến đó, Chung Mạn Hoa lại thấy cõi lòng nhói lên từng hồi, bực bội không chịu nổi. Xưa nay bà ta kiêu ngạo
đã quen rồi, thích nắm giữ mọi thứ trong lòng bàn tay, bao gồm cả cuộc sống và tất cả những việc khác của con cái.
Cho dù là Doanh Thiên Luật trước khi tốt nghiệp hay Doanh Nguyệt Huyên thì bọn họ đều sẽ nghe lời của bà ta.
Nào giống như Doanh Tử Khâm chứ? Bà ta không nên đón Doanh Tử Khâm về. Như vậy thì bà ta vẫn là một người
phụ nữ được mọi người ngưỡng mộ, vợ chồng hòa thuận, trai gái đủ cả.
Chung Mạn Hoa mím môi, miễn cưỡng rặn ra một nụ cười, rời khỏi bệnh viện như kẻ hồn bay phách lạc.
***
Trong phòng bệnh.
Doanh Thiên Luật nằm trên giường bệnh nhưng tinh thần cũng không tệ Phần đầu của anh ta được bằng vài lớp

HÔM NAY THIÊN KIM LẠI ĐI VẢ MẶT(Q2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ