Chương 219

145 3 0
                                    

Trước giờ cô không bao giờ cười, lúc nào cũng là vẻ mặt lạnh lùng khó gần kia.
Thế nên cô vừa cười, không khí như vừa3 có gió đông lướt qua, nước biếc dập dờn.
Nữ sinh bên cạnh đều không khỏi sững sờ.
Kể cả Chung Tri Vãn và Do1anh Nguyệt Huyên được học sinh Thanh Trí tôn làm nữ thần nhưng so với cô gái trước
mặt, hai người họ kém hơn không chỉ là mộ9t bậc.
Nhưng trong mắt cậu nam sinh kia, nụ cười ấy chính là lá bùa đòi mạng.
Doanh Tử Khâm chỉ tiện miệng n3ói mấy câu hững hờ thế thôi nhưng cậu ta nghe lại mang một ý nghĩa khác.
Cậu ta tin tưởng một cách khó hiểu, nếu cậu8 ta thực sự dám giấu giếm, cô sẽ dám làm vậy thật!
Trong phút chốc, cơn hoảng sợ mà nam sinh đã cố kìm nén bỗng chốc phun trào, cậu ta gần như sụp đổ: “Tôi nói!
Tôi sẽ nói hết!” Cậu ta cuống quýt đến độ ứa cả nước mắt: “Tôi cũng không cố ý, tôi chỉ giúp bọn họ hẹn em trai cậu
ra ngoài, còn sau đó xảy ra chuyện gì, tôi thực sự không biết.” “Lúc tôi đi, bọn họ vẫn ở trong phòng bao KTV của
câu lạc bộ King, phòng 607! Chính là số phòng này, cầu xin cậu, cậu thả tôi ra đi, tôi thật sự không biết gì hết.”
“Rầm!”
Doanh Tử Khâm nới lỏng tay.
Nam sinh kia ngã dúi dụi trên mặt đất, cậu ta thở hổn hà hổn hển, vẻ mặt vẫn chưa hết kinh hoàng.
Cậu ta hoàn toàn không thể hiểu tại sao Doanh Tử Khâm lại trực tiếp tới tìm cậu ta.
Cậu ta nhờ một học sinh khác chuyển lời cho Ôn Thính Lan chứ không hề tới nhà của bọn họ.

Doanh Tử Khâm lấy
giấy ra khẽ lau tay, cô cất giọng lạnh nhạt: “Tốt nhất cậu nên cầu nguyện nó sẽ không gặp chuyện gì.”
“Không, không thể nào đâu.” Nam sinh khó khăn lắm mới ổn định được nhịp thở, giờ nghe cô nói vậy lại thều thào
sợ hãi: “Chỉ là uống rượu hát hò một chút thôi mà? Có thể có chuyện gì cơ chứ?”
Những câu này cậu ta cũng chỉ dám nói lí nhí như không còn sức.
Doanh Tử Khâm không nhìn cậu ta nữa, cô xoay người bỏ đi.
Các học sinh bên cạnh vô thức nhường cho cô một lối đi.
Cũng đúng lúc này, Doanh Nguyệt Huyền dẫn giáo viên trở về.

Hôm nay cô Từ không có ở trường, giáo viên trực là cô Đặng.
Sau khi Doanh Tử Khâm chuyển tới lớp A19, cô Đặng cũng mấy lần nhờ cô dịch một ít tài liệu tiếng Anh, hai người
coi như thân quen.
Bây giờ thấy vẻ mặt này của cô, cô Đặng không khỏi ngạc nhiên: “Tử Khâm, em làm sao vậy?”
“Nói ra dài lắm ạ.” Doanh Tử Khâm khẽ gật đầu: “Cô Đặng, em đi tìm em trai em trước, tìm được em sẽ quay về
gặp cô.”
Cô Đặng biết em trai cô là Ôn Thính Lan, người mà cả Đại học Để đô cũng muốn bảo vệ, cô Đặng liền thúc giục cô:
“Vậy em mau đi đi.”
“Ấy, khoan đã.” Doanh Nguyệt Huyên vội vàng lên tiếng: “Em gái, em chờ chút đã, chị có chuyện muốn nói với
em.

Em…” Cô gái bỗng quay đầu lại.

Cặp mắt phượng lóe lên ánh sáng sắc lạnh như tuyết,
“Tôi không tới tìm cô, cô cũng đừng làm phiền tôi.” Ánh mắt cô lạnh tanh: “Có một số việc, trong lòng cô biết rõ.”
“Cô yên tâm, những thứ cô muốn, tôi chẳng cần gì hết.”
Doanh Nguyệt Huyên còn chưa nói được câu tiếp theo, Doanh Tử Khâm đã ra khỏi lớp học.

“Các em làm đề tiếp
đi.” Cô Đặng đẩy gọng kính, không nói gì đến chuyện ban nãy: “Lớp phó học tập, cả em nữa, ra đây một chút.”
Cả lớp lần lượt quay về chỗ ngồi.
Nam sinh kia run rẩy đứng lên, đi theo lớp phó học tập ra ngoài.
Nữ sinh ngồi cùng bàn khẽ kéo áo Doanh Nguyệt Huyên, thì thầm hỏi: “Nguyệt Huyên, cậu ta nói vậy là có ý gì?
Sao tớ nghe không hiểu?”
“Không có gì đâu.” Doanh Nguyệt Huyên giấu nỗi hoài nghi đang dâng lên trong lòng xuống, chậm rãi đáp: “Chắc
là có hiểu lầm gì đó.”
***

HÔM NAY THIÊN KIM LẠI ĐI VẢ MẶT(Q2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ