Chương 249

134 3 0
                                    

Trên mặt Mục phu nhân vẫn còn treo một nụ cười lạnh, những lời mỉa mai sâu cay mà bà ta định nói nghẹn ở trong
cổ họng.
Bà ta n3gẩng phắt đầu lên, lập tức biến sắc.
Cô gái mặt bộ đồ phẫu thuật thống nhất của bệnh viện, trang bị kín mít, chỉ để lộ ra một 1đôi mắt phượng.
Ánh mắt như tuyết, long lanh, rực rỡ.
Tất nhiên Mục phu nhân không nhận ra cô, nhưng bà ta nhìn ra đượ9c cô gái còn rất trẻ, có vẻ cũng chỉ lớn hơn
Mục Vũ Khê hai ba tuổi mà thôi.
Bàn tay cầm túi xách của bà ta thít chặt lại, bật3 cười: “Cô cứu? Cô tưởng mình họ Mộng chắc?”
Ngoài nhà họ Mộng ra, đầu còn gia tộc hay thế lực nào có thể bồi dưỡng ra một bác8 sĩ tuổi còn trẻ mà y thuật đã
cao siêu nữa?
Mục phu nhân lại quay sang nói với Mục Vũ Khê: “Cháu cứ chờ mà xem nhé, trình độ của mấy bác sĩ này không
chữa nổi cho anh trai cháu đầu, thím sẽ đợi cháu nhiều nhất là một ngày.”
Bà ta nhấc chân lên, không hề nhìn Doanh Tử Khâm, cứ thể đi thẳng xuống lầu.
Còn chưa đi đến cửa thang máy thì bà ta lại đụng phải một người trung niên mặc áo blouse trắng.
Người đàn ông trung niên này rất vội, không hề quan tâm đến Mục phu nhân, ông ta chạy thật nhanh đến trước
mặt cô gái, thái độ vô cùng kính cẩn: “Thần y Doanh.”
Bước chân của Mục phu nhân đứng khựng lại, kinh ngạc quay đầu.
Bà ta nghe rất rõ chữ “Doanh” này.
Ở Để đồ không có vị bác sĩ nổi tiếng nào họ ấy, càng đừng nói đến việc được gắn thêm hai chữ “thần y” đằng trước.
Họ này vốn đã rất hiểm, Mục phu nhân chỉ có thể nghĩ đến một người.
Bà ta lại tỉ mỉ quan sát bóng lưng của cô gái lần nữa, dường như nghĩ tới điều gì, có phần không thể tin nổi.
Mục phu nhân lẩm bẩm: “Không thể nào.”
Bà ta nhìn người đàn ông trung niên đang cung kính với cô gái kia, đột nhiên nhớ ra.
Đó là viện phó của bệnh viện Để đô! Viện trưởng và viện phó của bệnh viện Đế đô, bình thường đều không mấy
khi tiếp đãi người khác.

Nếu muốn bọn họ đích thân đi ra nghênh đón, thì tối thiểu cũng phải là người cùng tầng
lớp với Mục Hạc Khanh và ông cụ Nhiếp.
Trong đầu Mục phu nhân nổ ầm một tiếng.
“Từ lâu đã nghe nói y thuật của cô tuyệt đỉnh, hôm nay cuối cùng cũng được gặp mặt.” Viện phó lại nói: “Không
ngờ cô còn trẻ như vậy, có bệnh viện Thiệu Nhân bảo đảm, chúng tôi tin vào y thuật của cô.”
“Để tôi làm phụ tá cho cô trong buổi phẫu thuật này.” “Không cần.” Doanh Tử Khâm đẩy cửa phòng phẫu thuật ra:
“Chỉ là tiểu phẫu thôi, chuyển bệnh nhân vào đây đi.”
“Đến ngay.” Viện phó cũng không cần đến bác sĩ chủ trị ra tay, tự mình đến phòng bệnh của Mục Duy Phong.
Các bác sĩ và y tá còn lại cũng đều quay trở vào phòng phẫu thuật.
Bọn họ theo sát bệnh tình của Mục Duy Phong đã lâu, chỉ có điều đúng là hoàn toàn bất lực trong việc trị khỏi tận
gốc căn bệnh của anh ta.
Bệnh của anh ta có từ trong bụng mẹ, lúc phát tác là năm mười hai tuổi, thời gian càng dài càng khó truy vết được
căn nguyên của bệnh.
Tay Mực phu nhân run run, bà ta chạy ào lên phía trước, túm lấy tay áo của một y tá, nào còn dáng vẻ đoan trang
quý phải lúc trước nữa: “Cô ta tên là gì? Nói cho tôi biết, cô ta tên là gì?” “Thưa bà, nơi này là bệnh viện, xin đừng
làm ồn.” Y tá đã nghe thấy cuộc nói chuyện giữa Mục phu nhân và Mục Vũ Khê, cực kỳ căm ghét loại người này,
ngay lập tức rút tay áo ra khỏi tay bà ta: “Bảo vệ, nếu lát nữa bà này còn chưa đi thì đuổi bà ta ra ngoài.”
Mục phu nhân trân trân nhìn Mục Duy Phong lại một lần nữa được đẩy vào phòng phẫu thuật, tâm trạng hoang
mang.
Có thể khiến viện phó phải cam tâm tình nguyện làm phụ tá, thì nói không chừng có thể lần này Mục Duy Phong
thật sự được chữa khỏi.
Vậy thì kế hoạch của bà ta, há chẳng phải công cốc hay sao? Hơn nữa, Mục phu nhân thực không dám tin vào suy
đoán của mình.

HÔM NAY THIÊN KIM LẠI ĐI VẢ MẶT(Q2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ