Chương 308

152 3 0
                                    

Cây bút trong tay viện trưởng rơi xuống đất.
Bệnh nhân này mới đến đây, ông còn chưa cầm được bệnh án thì làm sao đưa cho Doanh Tử Khâm 3được.
Kết quả, Doanh Tử Khâm chỉ nhìn qua mà đã trực tiếp đưa ra kết luận rồi?!
Mà người trung niên đang ngồi trên xe lăn nghe 1thấy câu này nắm chặt lấy tay vịn xe lăn, kinh hãi vô cùng: "Cô.."
Đến cả vị tiểu thư Thanh Gia mà ông ta gặp ở nước ngoài, cũng phải ki9ểm tra sức khỏe của ông ta xong mới đưa ra
được kết luận ấy.
Vẻ mặt của người trung niên lúc này đã thay đổi hoàn toàn, ông ta chống lên3 xe lăn, run rẩy đứng dậy, khom lưng
cúi chào cô gái một cái.

Anh chàng thanh niên bị hành động này của ông ta làm cho ngạc nhiên đến đờ người:
8"Bố?"
"Thần y, xin lỗi." Người trung niên rất hổ thẹn: "Là do tôi hiểu biết nông cạn, đã hiểu lầm cô, thật lòng vô cùng xin
lỗi vì những lời đã nói với cô."
Tính khí của ông ta không tốt, cũng rất tự cao, nhưng được cải biết sai thì sửa.
Viện trưởng lau mồ hôi, cuối cùng cũng có thể lên tiếng: "Cô Doanh, còn chưa giới thiệu, vị này là giáo sư Quý
Phong, còn đây là con trai ông ấy, Quý Thanh Lâm."
"Ừm." Doanh Tử Khâm khẽ gật đầu: "Ông bị nhiễm phóng xạ, lúc trước đã từng đi đến đâu?" Năng lực thần toán
của cô vẫn còn chưa khôi phục, chỉ có thể dựa vào bản lĩnh bao năm hành y để khám bệnh.

Quý Phong nghe thấy
cô hỏi thể, lại càng thêm xấu hổ.
Ông ta không ngờ rằng, ông ta đã nói như vậy rồi, mà cô vẫn còn bằng lòng chữa bệnh cho mình.
"Thần y, bố tôi từng là nhà nghiên cứu cấp quốc gia, bây giờ đã về hưu rồi." Quý Thanh Lâm nghĩ ngợi một lúc,
nhíu mày: "Nếu nói đến tiếp xúc với phóng xạ, thì chắc là chuyện xảy ra vào hai mươi ba năm trước, nhưng sao bây
giờ lại..."
Năm nay Quý Phong mới phát hiện ra bệnh ung thư.
Chỉ có điều lúc phát hiện ra thì đã muộn, bệnh ung thư đã đến giai đoạn cuối.
Cho dù là chất phóng xạ, thì sao có thể ủ bệnh suốt hai mươi ba năm?
"Không có gì đáng ngạc nhiên cả." Doanh Tử Khâm điềm đạm nói: "Thế giới lớn như vậy, chuyện kỳ lạ nào mà
không có, chuyện gì cũng có thể xảy ra." "Thật sự là do nhiễm phóng xạ mà thành ư?" Dường như Quý Phong đã
nghĩ tới điều gì, ông ta nhíu mày: "Nhưng hồi đó tôi cách xa vậy mà..."
Ông ta vẫn còn nhớ rất rõ, người ở khu trung tâm đều đã qua đời chỉ trong vòng mấy tháng.
Ông ta cách rất xa, tuy chắc chắn cũng bị dính phóng xạ nhưng không nhiều lắm.

Cho nên sau khi kết thúc thực nghiệm, cơ thể của ông ta vẫn luôn không xảy ra vấn đề gì.
Nhưng đến năm nay thì không ổn nữa.
Nếu như không phải do Doanh Tử Khâm thì Quý Phong căn bản sẽ không nghĩ đến chuyện của hai mươi ba năm
trước.
Doanh Tử Khâm ngước mắt lên: "Duỗi tay ra."
Lúc này Quý Phong rất thành thật, ngoan ngoãn duỗi tay ra.
Doanh Tử Khâm liếc nhìn đường sinh mệnh trên tay ông ta, nhướng mày: "Xem như ông tốt số." Đường sinh mệnh
cho thấy ông ta có thể sống thọ đến năm tám mươi tuổi.
Quý Phong năm nay 53, còn đến 27 năm nữa để sống.
Nhưng tiền đề là, ông ta phải chữa khỏi bệnh ung thư trước đã.

Tuy nhiên, bệnh ung thư giai đoạn cuối là bệnh
chết, căn bản vô phương cứu chữa.

Hơn nữa, Quý Phong còn chậm trễ điều trị một khoảng thời gian dài.

Bởi vì
phóng xạ, khiến căn bệnh ung thư dạ dày mà ông ta mắc phải có phần khác với bệnh ung thư dạ dày bình thường.
"Thần y" Quý Phong rất căng thẳng: "Còn cứu được không?"
Nếu có thể sống, thì chẳng ai muốn chết cả.
Nhưng ông ta cũng không ôm quá nhiều hy vọng.
"Ông có quá nhiều tế bào ung thư trong người." Doanh Tử Khâm trầm ngâm giây lát: "Tôi có thể kéo dài tuổi thọ
cho ông, nhưng không thể hoàn toàn dứt bỏ cơn đau, mà chỉ có thể giảm bớt, ông sẽ phải chịu đựng đến năm 80
tuổi."
Quý Phong sững người: "Tôi có thể sống đến 80 ư?" Đến cả vị tiểu thư Thanh Gia mà ông ta gặp, cũng chỉ nói có
thể giúp ông ta sống thêm 6 năm nữa.

HÔM NAY THIÊN KIM LẠI ĐI VẢ MẶT(Q2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ