Chương 206

152 3 0
                                    

Trong phòng ngủ, tiếng trò chuyện vẫn đang tiếp tục.
"Sao lại không chỗ nào bằng con?" Doanh Nguyệt Huyên nói: "Thành tích về thư 3họa của con không cao bằng em
gái, con thậm chí còn chẳng bước qua nổi cánh cổng của Hiệp hội Nghệ thuật Thư pháp nước Hoa."
Chun1g Mạn Hoa không hề cảm thấy được an ủi chút nào.
Giọng của bà ta có sự oán trách: "Ngoài cái đó ra thì sao? Còn gì nữa? Đúng, còn9 có dương cầm, buổi biểu diễn đó
đúng là rất tốt, đánh được cá bản nhạc của Vera Holtz." "Nhưng đây đều là những thứ mà một tiểu thư danh3 giá
nên biết, nó biết rồi cũng không nói với mẹ, mẹ bảo nó chăm chỉ học hành, làm nghiên cứu khoa học giống con,
nhưng nó có chịu không?8 Nó đã bao giờ nghe lời của mẹ chưa?
Nếu như là bình thường, Doanh Tử Khâm biết những thứ này, bà ta chắc chắn sẽ vui mừng đến phát điên, trên mặt
cũng sáng lấp lánh ấy chứ.
Nhưng bà ta còn chưa kịp hưởng thụ vinh quang này, thì Doanh Tử Khâm lại nói muốn cắt đứt quan hệ với bọn họ,
bảo bà ta phải giấu mặt vào đầu.
Lúc ban đầu, bất kể là Chung Mạn Hoa hay Doanh Chấn Đình đều cho rằng, Doanh Tử Khâm chỉ đang giận dỗi mà
thôi, sớm muộn gì cũng khóc quay về.
Ấy vậy mà hai tháng đã trôi qua rồi, bọn họ thậm chí còn không nhìn thấy bóng dáng Doanh Tử Khâm đầu.

Chung
Mạn Hoa muốn nhờ ông cụ Chung giúp đỡ, nhưng ông cụ Chung từ chối bà ta thẳng thừng từ ngoài cửa.

Ánh mắt
của mấy anh chị em khác trong nhà họ Chung nhìn bà ta khiến bà ta khó chịu đến cùng
cực.
Doanh Nguyệt Huyên nghe vậy sững người: "Buổi biểu diễn?" Cho dù chỉ tiếp xúc qua với âm nhạc cũng không
thể không biết đến cái tên Vera Holtz.
Nếu Doanh Tử Khâm chơi được bản nhạc dương cầm của Vera Holtz thì phải bùng nổ trong giới âm nhạc từ lâu rồi
mới phải, clip chắc hẳn cũng phải truyền đi trên mạng với tốc độ chóng mặt.
Nhưng cô ta ở nước ngoài lại chưa hề nghe thấy tin tức này bao giờ.
Thật là kỳ lạ.
"Mẹ, sở trường của mỗi người không giống nhau." Doanh Nguyệt Huyên cũng không có ý định nghiên cứu sâu, cô
ta đè nén chút nhẫn nại cuối cùng của mình: "Em gái có sở trường về nghệ thuật mẹ nên hài lòng đi thôi con để
quên bài tập ở trên trường rồi, con đi lấy đây."
Chung Mạn Hoa quan tâm tới chuyện học hành của cô ta hơn, cũng muốn đứng dậy theo: "Vậy mẹ đưa con đi."

"Không cần đâu." Doanh Nguyệt Huyên tránh còn không kịp: "Mẹ, nếu mẹ thấy đau đầu thì nên nghỉ ngơi nhiều
thêm đi ạ." Cô ta đứng dậy đi ra ngoài, sau khi đóng cửa lại mới thở ra một hơi.

Nhưng vừa ngẩng đầu lên thì nhìn
thấy Doanh Thiên Luật đang đứng tựa vào tường.

Thấy cô ta đi ra, anh ta quay đầu nhìn sang.

Trái tim Doanh
Nguyệt Huyện phút chốc như ngừng đập.
"Anh?"
Cho dù cô ta biết suy nghĩ này rất không đúng.
Những suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu cô ta vẫn là liệu Doanh Thiên Luật có nghe thấy cuộc đối thoại của cô
ta và Chung Mạn Hoa ban nãy không.
Nếu như anh nghe thấy rồi... Ánh mắt của Doanh Thiên Luật không hề thay đổi, vẫn giống hệt ngày thường, mày
mắt điềm nhiên.

Anh ta hơi nhếch cắm: "Tinh thần của mẹ lại bất ổn rồi à?"
Hơn mười sáu năm trước, sau khi để mất đứa con, tinh thần của Chung Mạn Hoa đã phải chịu đả kích rất nghiêm
trọng.
Mấy năm nay đã từng đi gặp không ít bác sĩ tâm lý, uống rất nhiều thuốc nhưng vẫn không trị khỏi tận gốc.

HÔM NAY THIÊN KIM LẠI ĐI VẢ MẶT(Q2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ