Chương 287

134 2 0
                                    

Cùng lúc đó, ở nhà họ Nhiếp, ông cụ Nhiếp đang ngồi trên sô pha đọc bảo thì nghe tiếng động ngoài cửa, ngẩng
đầu lên. Vừa nhìn3 người vừa tới, ông không khỏi bất ngờ.

Nhiếp Diệc mặc bộ tây trang màu đen, dáng người thẳng tắp, cao lớn lừng lững.1

“Ấy?” Ông cụ Nhiếp đẩy gọng kính lão: “Thằng bất hiểu này, sao mày lại về đây?”

Từ sau khi Nhiếp Diệc gia nh9ập đội Nhất Tự, anh ta cũng chuyển ra khỏi nhà họ Nhiếp. Kể cả ông cụ Nhiếp cũng
tám trăm năm không được gặp anh ta lấy một l3ần.

“Ông nội Quân Thầm mất rồi.” Nhiếp Diệc khẽ nhíu mày, cũng đã quen với cách gọi của ông: “Cháu về thu dọn ít
đồ đ8ạc, định tới thành phố Hồ một chuyến.”

Ông cụ Phó khỏi bệnh bất ngờ, lần này ra đi cũng rất đột ngột.

Nhiếp Diệc khẽ gật đầu rồi thu dọn đồ đạc bằng tốc độ nhanh nhất, đoạn định đẩy cửa đi luôn.

“Khoan đã!” Ông cụ Nhiếp đứng lên, vẻ mặt nghiêm túc: “Ông đi cùng mày.”

Thật ra ông cụ Nhiếp chưa từng tiếp xúc với nhà họ Phó, cũng chẳng quen biết gì Ông cụ Phó. Nhưng vì Nhiếp

Diệc nên ông biết Phó Quân Thâm. Phó Quân Thâm và Nhiếp Diệc là anh em, ông lại là ông nội của Nhiếp Diệc nên
không thể nào ngồi yên mặc kệ. Nhiếp Diệc khựng bước: “Được ạ.”

Lần này, thành phố Hồ thật sự rối loạn.

Hậu sự được sắp xếp rất nhanh, nhà họ Phó cũng có nhiều người.

Đến xế chiều, Ông cụ Phó đã được đưa vào linh đường.

nhà họ Phó có linh đường riêng, ngày trước các trưởng bối qua đời, các vãn bối đều sẽ túc trực bên linh cữu năm
ngày.

Quan tài cũng đã chuẩn bị từ hơn ba năm trước, dùng gỗ hoa lê thượng hạng. Trừ mấy nhà đã tách ra từ trước thì
tất cả người nhà họ Phó đều chạy về, nhưng về cơ bản đều không có cảm giác gì. “Anh cả, di chúc đầu?” Phó Tam
gia nhìn chiếc quan tài gỗ, lặng lẽ đi tới bên cạnh Phổ Minh Thành: “Bố cho ai Ngự Hương Phường thế?”

Thật ra ông ta cũng chỉ hỏi vậy thôi, ông ta chỉ muốn được chia thêm chút cổ phần và bất động sản, kiểu gì thì kiểu,

Ngự Hương Phường không đời nào rơi vào tay ông ta.

Gương mặt Phó Minh Thành lại sầm xuống, ông ta không nói gì, chỉ nhìn người đàn ông đang quỳ trước quan tài.

Phó Tam gia nhìn theo ánh mắt ông ta, sắc mặt thay đổi: “Cho thằng ranh này thật à?”

Phó Quân Thâm mà xứng có được Ngự Hương Phường ư? “Quỳ sáu tiếng rồi.” Phó Nhất Trần hừ lạnh: “Ông nội
cũng mất rồi, quỳ cho ai xem chứ.” Tuy nói là phải túc trực bên linh cữu những quy tắc không nhiều như ngày xưa,
cũng không bắt buộc phải quỳ. Thế mà từ sau khi đưa Ông cụ Phó vào linh đường, Phó Quân Thâm đã quỳ ở đây
đằng đằng sau tiếng đồng hồ. Phó Dực Hàm cất giọng lạnh lùng: “Phó Nhất Trần.”

HÔM NAY THIÊN KIM LẠI ĐI VẢ MẶT(Q2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ