Chương 374

136 3 0
                                    

Đúng, là như này” Norah đáp: “Đó là một căn bệnh khó chữa, tôi đã dùng thiết bị để kiểm tra, phát hiện não bà ấy
không có vấn đề g3ì cả, cần tiến hành phẫu thuật, mổ sọ”
“Nếu như em có thời gian thì hãy tới đây một chuyến, chúng ta cùng nhau thảo luận,1 nói không chừng sẽ phát
hiện ra điều gì mới.”
Norah cũng cảm thấy hứng thú với chứng bệnh kỳ lạ này. Ngoài lời mời của B9ùi Thiên Ý ra thì đây cũng là nguyên
nhân cô ấy đồng ý ở lại khám bệnh cho bà cụ Doanh.
Cô ấy không nghiên cứu sâu về kho3a thần kinh, nhưng ít nhiều gì cũng từng chữa trị những người bị bệnh về thần
kinh.
“Được.” Giọng nói bình thản của Doanh8 Tử Khâm truyền ra: “Cuối tuần này em sẽ tới đó, làm phiền tiến sĩ gửi địa
chỉ cho em” “Vậy thì quá tốt rồi” Norah tươi cười nói: “ở ngay bệnh viện Số 1 thôi, đến hôm đó chúng ta sẽ hẹn thời
gian.”
Tả Lê không cho cô ấy nick Wechat của Doanh Tử Khâm, cô ấy đành phải tự mình đi xin.
Norah nói tiếng Anh, nhưng toàn dùng những từ ngữ đơn giản để giao tiếp hàng ngày. Cho dù đã nhiều năm
Chung Mạn Hoa không sử dụng nhưng vẫn có thể nghe hiểu được.
Bà ta căng thẳng, vẫn không dám khẳng định, thế là hỏi lại một lần nữa: “Tiến sĩ Norah, người đó sẽ tới thật hả?”
Bệnh tình của bà cụ Doanh không thể kéo dài thời gian thêm được nữa, cho dù bệnh này không dẫn tới cái chết
nhưng rất có thể sẽ khiến bệnh nhân trở thành người thực vật.
“Cô ấy sẽ tới” Norah bắt đầu cởi nút áo blouse ra, trong ánh mắt bộc lộ rõ thần thái khen ngợi: “Cô ấy rất lễ phép,
đã nhận lời thì chắc chắn sẽ làm, mấy người trẻ tuổi bây giờ đúng là anh hùng xuất thiếu niên mà”
“Anh hùng xuất thiếu niên?” Nghe được câu nói này, Doanh Chấn Đình nhíu mày hỏi: “Tiến sĩ Norah, trợ thủ cô
mời tới bao nhiêu tuổi vậy?”
“Sắp mười tám rồi” Vẻ mặt Norah nghiêm nghị, nghiêm túc nói: “Nhưng trình độ y học của cô ấy không hề kém
tôi, thậm chí còn cao hơn.”
Norah nói như vậy khiến Doanh Chấn Đình nuốt hết những lời định nói vào trong bụng.
Ông ta từng đọc tài liệu về Norah, địa vị của cô ấy trên giới y học quốc tế rất cao.
Bệnh viện Đế đô từng nhiều lần gửi lời mời cô ấy tham gia tọa đàm, cô ấy không cần phải nói dối như vậy.

Nhưng trong lòng Doanh Chấn Đình vẫn cảm thấy không tin, ông ta cảm thấy trong nghề bác sĩ, những người trẻ
tuổi sẽ thiếu kinh nghiệm, trình độ sẽ không quá cao, nói không chừng chỉ là bàn việc bình trên giấy mà thôi.
Trái tim Doanh Nguyệt Huyên giật thót một cái.
Không biết vì lý do gì mà cô ta đột nhiên có một dự cảm không lành.
“Tôi đi trước đây” Norah gật đầu với mấy người, căn dặn: “Khi nãy bà cụ đã uống thuốc an thần rồi, bây giờ bà cụ
đã ngủ, mọi người không cần lo lắng nữa đâu”
“Vâng, cảm ơn tiến sĩ Norah” Chung Mạn Hoa ân cần tiễn cô ấy rời khỏi, sau đó trở lại phòng bệnh, nắm chặt tay
Doanh Nguyệt Huyên, khích lệ: “Tiểu Huyên, nhờ có con đó, con chính là ân nhân cứu mạng của bà.” thế nào thì
Doanh Nguyệt Huyên cũng đã mời được bác sĩ tới khám bệnh cho bà cụ Doanh, như vậy
ên cũng đã mời được bác sĩ tới khám bệnh cho bà cụ Doanh, như vậy là có điểm vượt trội hơn Doanh Tử Khâm rồi,
nhờ việc này mà bà ta cảm thấy cân bằng hơn nhiều.
Bờ mối Doanh Nguyệt Huyên khẽ nhấp, sắc mặt hơi tái nhợt nói: “Mẹ nói gì vậy hả, bà đối xử với con tốt như vậy,
đương nhiên là con không thể thấy chết mà không cứu”
Tháng trước trên bữa tiệc năm mới của nhà họ Nhiếp, cô ta bị Doanh Tử Khâm tát, phá vỡ thôi miên, việc này khiến
cô ta đến tận bây giờ vẫn không thể nào tập trung, dùng phương pháp nhìn chăm chú để thôi miên bất luận thứ gì
cả.
Kỹ thuật thôi miên của cô ta không quá mạnh, khi đi du học châu Âu học một được từ một giáo viên.
Nhưng dù sao thì cũng tốt hơn là không biết gì.
“Chấn… Chẩn Đình..” Đúng lúc này, dường như Chung Mạn Hoa nhở ra chuyện gì đó, nắm lấy tay Doanh Chẩn
Đình, run rẩy nói: “Ông… ông có cảm thấy giọng nói đó rất giống giọng Tử Khâm hay không?”
Nghe được cái tên này, sắc mặt Doanh Chấn Đình lập tức trầm xuống: “Chẳng phải tôi đã nói không được nhắc tới
nó rồi sao?”
Hơn nữa, một lời không hợp là chạy tới giới giải trí, trước mặt vô số người biểu diễn một bản dương cầm.
Trước đây cho nó học còn không học được, vừa rời khỏi là bộc lộ tài năng, làm vậy là muốn cố tình khiến nhà họ
Doanh mất mặt phải không?
Doanh Chấn Đình càng nghĩ càng tức giận.
Nếu như Doanh Tử Khâm ở nhà họ Doanh bộc lộ nhiều tài năng như vậy, liệu ông ta có đối xử bất công hay không?
“Chấn Đình, tôi nói thật mà. Trong lòng Chung Mạn Hoa cảm thấy hốt hoảng: “Tử Khâm cũng chưa đầy mười tám
tuổi”
“Mạn Hoa, bà nghĩ nhiều quá rồi đó” Doanh Chấn Đình nhíu chặt mày: “Học tập và chơi dương cầm có thể cố gắng
trong thời gian ngắn được, nhưng học y thì được sao? Chuyện này quá mức khó tin rồi.”

HÔM NAY THIÊN KIM LẠI ĐI VẢ MẶT(Q2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ