Chương 289

136 4 0
                                    

Trẻ con một hai tuổi vẫn chưa có ký ức rõ ràng, trừ phi là chuyện khiến chúng không bao giờ quên được.

Doanh Tử Khâm ngẩng3 đầu, nhìn về phía người đàn ông đứng trước bia mộ, ánh mắt hơi trầm xuống.

Bảo sao Phó Quân Thâm lại có trở ngại tâm lý n1ghiêm trọng như vậy. Đừng nói là trẻ con, kể cả là người lớn gặp
phải chuyện như thế cũng để lại di chứng rất sâu đậm.

Tận9 mắt nhìn thấy người thân mình chết đi là một chuyện tàn nhẫn để lại vết thương khó lòng lành lại.

“Thế nên kể từ ngày hôm3 đó, cậu ấy không còn hay cười, cũng không mấy khi mở miệng nói chuyện nữa.” Nhiếp
Diệc chậm rãi kể lại: “Sau đó cậu ấy nói với tô8i, để không quên mất, ngày nào cậu ấy cũng hồi tưởng lại cảnh
tượng lúc đó trong đầu một lần.”

“Cậu ấy nói, những gì con người nhớ được là có hạn, cậu ấy muốn báo thù thì tuyệt đối không thể quên.”

“Hồi cậu ấy ba tuổi, vì bệnh tình của Ông cụ Phó ngày một trầm trọng, cậu ấy đã bị Phó Nhất Trần khi ấy đã chín
tuổi nhất trong một phòng bí mật.” Nhiếp Diệc dùng một chút: “Trong phòng bí mật đó có ba con rắn độc, ba ngày
sau, cậu ấy ra ngoài, rắn độc chết nhưng cậu ấy cũng bị thương nặng.”

Trẻ con mới có ba tuổi đã phải cầm lưỡi dao học cách chiến đấu.

Ánh mắt Doanh Tử Khâm lạnh run: “Mưu kế của Phó Minh Thành à?”

“Ừ, dù sao lúc đó Phó Nhất Trần cũng còn nhỏ, làm sao mà biết đi tìm rắn độc.” Nhiếp Diệc trầm mặc: “Về sau Ông
cụ Phó phát hiện ra, ông lại mang bệnh đầy mình, không thể bảo vệ cậu ấy ở nhà họ Phó nên mới liên lạc với ông
Mục, đưa Quân Thâm đến Đế đô.”

“Tôi với cậu ấy quen nhau trong giới võ cổ. Lúc ấy cậu ấy mới chỉ có năm tuổi, còn rất nhỏ, lại mới vào giới võ cổ
nên rất nhiều cổ võ giả đều xem thường cậu ấy.” Nhiếp Diệc chưa từng nói nhiều như vậy bao giờ. Anh ta hơi
ngừng lại rồi mới tiếp lời: “Có thể cô Doanh không hiểu rõ phong cách làm việc của giới võ cổ. Nơi đó chỉ nhìn vào
thực lực, dù đánh chết người trong lúc chiến đầu thì cũng là chuyện rất bình thường.”

Doanh Tử Khâm gật đầu: “Ừ, tôi biết.”

Giới võ cổ luôn là như vậy, giống hệt thế giới tu linh mà trước kia cô sống.

Có trận chiến sinh tử, nói chuyện bằng nắm đấm.

“Trong giới võ cổ, cậu ấy chẳng có bối cảnh gì, chỉ có thể dựa vào chính sức mình.” Nhiếp Diệc nói: “Nhưng cũng
may thiên phú của cậu ấy rất tốt, cả mấy thiên tài được công nhận của nhà họ Lâm cũng kém hơn cậu ấy.”

“Bảy tuổi, cậu ấy bị đâm thủng phổi, suýt nữa thì chết.”

“Chín tuổi, cậu rất tập luyện bị đâm một phát chỉ cách trái tim một phần, được ông Mục đưa đến giới cổ y ngay
trong đêm.” “Mười tuổi, có một cổ võ giả hai mươi tuổi thách đấu sinh tử với cậu ấy.” “Mười ba tuổi…”

HÔM NAY THIÊN KIM LẠI ĐI VẢ MẶT(Q2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ