Chương 241

131 3 0
                                    

Nhưng đừng nói là hệ thống tường lửa bình thường, cho dù là mời lập trình viên tiến hành gia cố thêm cũng không
thể ngăn cản chương t3rình này xâm lấn.
Trình độ máy tính của người đàn anh kia khá cao.

Những người khác trong nhóm nói với Doanh Nguyệt Huyên
rằ1ng người đàn anh này còn được Liên minh hacker ẩn danh mời tham gia.
Liên minh hacker ẩn danh là tổ chức hacker đứng đầu thế9 giới, không ai là không biết.

Những hacker hàng đầu
đều tập trung trong Liên minh hacker ẩn danh này.

Nhất là người đứng đầu tổ chứ3c Liên minh hacker ẩn danh,
người đó là thần thoại trong giới hacker.
Nhưng đến tận bây giờ vẫn chưa từng có ai gặp được ngư8ời đó, không biết người đó là nam hay nữ.

Vậy nên
Doanh Nguyệt Huyên mới yên tâm xâm lấn vào máy tính của Doanh Tử Khâm.
Cô ta đã thử thăm dò thái độ của Chung Mạn Hoa và Doanh Chẩn Đình mấy lần.

Nhưng đến tận giờ phút này, cô
ta vẫn hiểu quá ít về Doanh Tử Khâm.
Từ xưa đến giờ cô ta chưa từng đánh trận mà không chuẩn bị trước, càng không hành động thiếu suy nghĩ.
Bờ môi Doanh Nguyệt Huyền mấp máy, ẩn “Next”.
Sau khi kết nối với máy tính của Doanh Tử Khâm, cô ta có thể điều khiển máy tính từ xa.

Cô ta có thể xem được tất
cả tài liệu, lịch sử trò chuyện mà Doanh Tử Khâm lưu trên máy tính.
Nhưng sau khi Doanh Nguyệt Huyện ấn Next, hồi lâu sau màn hình vẫn không hề thay đổi gì cả, tựa như là chết
máy vậy.
Cô ta ấn lại một lần nữa.
Vẫn không hề có thay đổi gì.

Doanh Nguyệt Huyên nhíu chặt mày.

Khi cô ta đang định kiểm tra xem rốt cục là xảy ra vấn đề ở đâu thì máy tính đột nhiên liên tục phát ra những tiếng
kêu “bíp bíp.”
Tiếng kêu rất lớn, vang ra cả bên ngoài.
Đến Chung Mạn Hoa ngủ ở phòng bên cạnh cũng bị đánh thức.

Bà ta khoác áo choàng, đi tới gõ cửa: “Tiểu Huyên,
con đang làm gì vậy?”
“Mẹ, không sao đâu ạ.” Doanh Nguyệt Huyên giật bắn người: “Con đang chuẩn bị thi thôi mà, vô tình ẩn nhầm ạ,
chờ con khởi động lại máy tính là được.”
“Con ngủ sớm đi, đừng để ảnh hưởng tới sức khỏe.” Chung Mạn Hoa đang buồn ngủ díp mắt, cũng không đi vào
phòng: “Có chuyện gì cần giúp đỡ thì nhớ phải nói với mẹ đó.”
Nói xong bà ta trở về phòng.
Doanh Nguyệt Huyên thở phào một tiếng.
Đợi đến khi cô ta lại nhìn lên màn hình máy tính thì sắc mặt lập tức thay đổi.
Ngoài khung phần mềm cô ta mới viết ra thì màn hình desktop hoàn toàn trống rỗng, chỉ còn lại thùng rác, những
tài liệu khác, bao gồm cả icon “My Computer cũng không thấy đâu.
Nhưng trong thùng rác cũng không có gì cả.
Ngón tay Doanh Nguyệt Huyến run rẩy, vội vàng ấn chuột vào biểu tượng Window.

Vẫn trống rỗng, cho dù là
những phần mềm theo máy cũng không hề có.
Doanh Nguyệt Huyên như muốn nổ tung.
Cô ta lưu trữ rất nhiều tài liệu nghiên cứu khoa học, bài luận văn dốc hết tâm huyết mới viết ra được và rất nhiều
thứ quan trọng khác.
Hơn nữa, có nhiều thứ không thể lưu trữ trong USB hay lưu trữ đám mây được.

Bây giờ, tất cả những thứ này đều
không còn nữa rồi.
Doanh Nguyệt Huyên không dám nghĩ tiếp nữa, tay cô ta run bần bật, ấn mở WeChat lên.
[Đàn anh, chuyện gì xảy ra vậy, sau khi em sử dụng chương trình này, không chỉ không thể xâm lấn được máy tính
của tên ăn trộm tài khoản QQ của em, còn bị xâm lấn ngược lại là sao? Toàn bộ tài liệu của em mất sạch cả rồi!]
Vài phút sau, phía bên kia mới trả lời.
[Không thể nào! Chương trình này là đơn hướng, sao máy tính của em có thể bị xâm lấn được chứ? Trừ khi đối

HÔM NAY THIÊN KIM LẠI ĐI VẢ MẶT(Q2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ