Chương 288

144 4 0
                                    

Giọng nói này vang từ xa đến gần, khiến Phó Minh Thành kinh hãi đến mức suýt ngã nhào.

Ông ta ngẩng phắt đầu lên, chỉ thấy một ôn3g lão mặc áo thời Đường màu đen đang chậm rãi đi tới, bước chân
vững vàng cuốn theo cả gió.

Phó Minh Thành không nhận ra Mục Hạc 1Khanh.

Với địa vị của ông ta hoàn toàn không tiếp xúc được với nhà họ Mục. Suy cho cùng, nhà họ Phó mà ở Đế đô thì
cũng chỉ là 9gia tộc tầng thứ như nhà họ Tô thôi, còn cách quá xa nhà họ Mục đứng đầu giới quý tộc.

Những điều này cũng không cản trở việc Phó3 Minh Thành đoán ra thân phận của ông lão mặc áo thời Đường. Ông
ta lập tức siết chặt tập tài liệu trong tay, mở miệng thăm dò: “Xin hỏi,8 lão tiên sinh đây là…”

Mục Hạc Khanh liếc nhìn ông ta một cái, không đáp lời. Bên cạnh, Mục Thừa tiến lên, lạnh nhạt nói: “Ông chủ họ

Mục.”

Nghe thấy cái họ này, tất cả người nhà họ Phó trong linh đường đều thay đổi sắc mặt.

Nhà họ Mục, Mục Hạc Khanh, như sét đánh bên tai.

Một nhân vật tầm cỡ như thế lại chạy từ Đế đô đến viếng Ông cụ Phó nhanh vậy ư?

Ba gia tộc lớn khác còn chưa thấy ai đến nữa là.

Thoáng chốc, Phó Minh Thành sợ đến toát mồ hôi lạnh: “Hóa ra ông Mục hạ cổ đến thăm, nhà họ Phó rạng rỡ hẳn
lên, thật sự xin lỗi vì không thể tiếp đón từ xa.”

“Không cần cậu đón.” Mục Hạc Khanh lạnh tanh: “Quỳ đi đã, quỳ đủ ba ngày ba đêm rồi hẵng nói tiếp.” Phó Minh
Thành sửng sốt: “Ông Mục, ông…”

Mục Hạc Khanh không để ý đến ông ta nữa, quay đầu gọi: “Mục Thừa.” “Vâng, ông chủ.” Mục Thừa khẽ gật đầu,
tiến lên, trực tiếp đà bả vai Phó Minh Thành xuống, bắt ông ta quỳ xuống trước quan tài Ông cụ Phó.

Tuy Mục Thừa không phải cổ võ giả nhưng cũng là người có luyện võ, đương nhiên Phó Minh Thành không thể
nào đọ sức nổi.

Phó Minh Thành bị ép quỳ xuống đất đánh rầm một tiếng, tầm mắt nhìn thẳng vào tấm ảnh đen trắng của Ông cụ

Phó trên linh đường. Ông ta hơi chột dạ, không dám nhìn thẳng lên.

Ông ta cắn răng: “Ông Mục, ông có ý gì?”

Mục Hạc Khanh thắp ba nén nhang xong mới xoay người nói: “Không nhìn quen con cháu của Nghĩa Xương bất
hiếu, còn hùng hổ dọa người như thế.”

Ảnh mắt sắc như dao của ông lần lượt quét qua Phó Nhất Trần, Phó phu nhân và Phó Tam gia.

Phó Nhất Tài là người ham ăn lười làm thực sự, nào chịu nổi ánh nhìn của Mục Thừa Khanh, hai chân ông ta mềm
nhũn, cứ thế khuyu dần xuống đất.

“Quân Thâm, tạm thời cháu đừng làm gì.” Mục Hạc Khanh chậm rãi đi tới sau lưng Phó Quân Thâm, đặt một tay
lên vai anh, thấp giọng trấn an: “Chờ xong xuôi việc của ông nội cháu rồi tính tiếp, nếu thật sự không ổn, ta sẽ giúp
cháu.”

HÔM NAY THIÊN KIM LẠI ĐI VẢ MẶT(Q2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ