Chương 386

141 3 0
                                    

Trước khi từ Đế đô tới, bọn họ đã xác định người được chọn thích hợp là đại tiểu thư nhà họ Doanh.
Đại trưởng lão bảo đ3ại tiểu thư nhà họ Doanh sinh ra vào lúc một giờ một phút một giây ngày 24 tháng 3, tuyệt
đối không thể nào sai. Sao lại không1 phải được chứ? Đôi mắt người đàn ông lạnh lẽo như một lưỡi dao sắc bén.
Chung Mạn Hoa đã bao giờ gặp tình huống thế n9ày đâu, cơ thể bà ta run lên bần bật: “Thật, là thật đấy, sinh nhật
của Tiểu Huyên không phải là ngày 24 tháng 3, có điều lúc 3nhận nuôi con bé, chúng tôi đã đổi sinh nhật của con bẻ
thành ngày tháng đó.
Bà ta cũng biết tuổi tác thật sự của Doan8h Nguyệt Huyên phải lớn hơn một chút. Có điều khoảng thời gian đó
trạng thái tinh thần của bà ta rất kém, nếu như không có Doanh Nguyệt Huyền kề bên, e là bà ta đã phải vào bệnh
viện tâm thần rồi.
Bà ta không biết tại sao những người này lại xem trọng ngày giờ sinh ra nhưng cũng tuyệt đối không thể để bọn họ
đưa Doanh Nguyệt Huyên đi được. Nghe thấy lời này, người đàn ông cười khẩy một tiếng.
Gã sải bước tiến lên phía trước, dùng một tay tóm lấy cổ áo của Chung Mạn Hoa, trực tiếp nhấc bà ta lên. Sắc mặt
Chung Mạn Hoa càng trắng bệch hơn. Đôi chân bà ta vung vẩy giữa không trung, đôi mắt tràn ngập nỗi sợ hãi.
Một bên khác, Doanh Chấn Đình vẫn ngã sõng soài trên mặt đất, mặt cắt không còn chút máu. Tuy ông ta đã hơn
năm mươi nhưng cũng thường xuyên rèn luyện cơ thể, sức khỏe còn tốt hơn những người trẻ tuổi nát rượu, mồm
phì phèo điếu thuốc nhiều. Nhưng có vẻ người mặc đồ đen kia chỉ đạp nhẹ một phát, chẳng dùng lực gì đã khiến
ông ta cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều nhộn nhạo hết cả lên.
Cho dù là vệ sĩ được bốn gia tộc lớn dốc lòng tuyển chọn cho con cháu mình thì cũng chẳng có ai mạnh được như
thế.
“Nhận nuôi sao?” Người đàn ông lạnh nhạt nhìn Chung Mạn Hoa, đáy mắt có chút mỉa mai châm biếm: “Muốn
dùng vài câu nói để lừa được tôi đi à, bà tưởng tôi là kẻ ngu ngốc như các gia tộc thể tục của mấy người đấy hả?”
Đầu óc Chung Mạn Hoa không còn hoạt động được nữa. Bà ta hoàn toàn không hiểu lời mà người đàn ông nói ra,
chỉ nhào tới bảo vệ Doanh Nguyệt Huyên theo bản năng.
Rốt cuộc những người này là ai? Sao bọn họ dám?
Giọng nói của Chung Mạn Hoa vô cùng run rẩy, bà ta nói đứt quãng không thành câu: “Tôi, lời tôi nói là sự thật,
cậu, cậu chỉ cần đi bất cứ gia tộc nào trong thành phố Hộ hỏi thăm xem, bọn họ, bọn họ đều biết Tiểu Huyên là
được nhà họ Doanh nhận nuôi, cho nên con bé thật sự không được sinh ra vào ngày đó!”

“Vậy con gái ruột của bà đâu?” Người đàn ông bán tín bán nghi, giọng nói lại càng lạnh lùng hơn: “Bà tươi cười
hớn hở, hỏi han ân cần với con gái nuôi, sao con gái ruột của bà lại không ở đây? Lẽ nào nó là kẻ thù của bà à?”
Bọn họ đã mai phục ở bên ngoài nhà họ Doanh được cả buổi rồi. Người đàn ông cũng sợ bắt nhầm người cho nên
sau khi quan sát năm lần bảy lượt, xác nhận phương thức tiếp xúc của Doanh Nguyệt Huyên với Doanh Chấn Đình
và Chung Mạn Hoa chính là của con gái ruột.
Chỉ một câu nói đã khiến cho Chung Mạn Hoa đỏ ửng mặt vì ngượng. Nhưng chuyện sống chết chỉ nằm trong một
suy nghĩ của người đàn ông nên Chung Mạn Hoa không chần chừ nữa, cũng không thể không nói ra câu đằng sau.
Đôi môi bà ta run rẩy: “Nó, nó đã cắt đứt quan hệ với nhà họ Doanh chúng tôi rồi, tôi xin thề những lời tôi nói là sự
thật, các người đi tìm Doanh Tử Khâm đi, nó mới là người được sinh ra vào ngày 24 tháng 3!” Người đàn ông híp
mắt, sức lực trên tay cũng giảm đi nhiều, gã chậm ra phun ra ba chữ “Doanh Tử Khâm?”
“Đúng!” Giống như vớ được cọng rơm cứu mạng, Chung Mạn Hoa khổ sở van nài: “Là nó, các người cứ đi điều tra,
thật sự rất dễ dàng, người trong thành phố Hộ đều biết chuyện này, sao tôi có thể lựa các người được chứ?”
Bấy giờ người đàn ông mới quay đầu, đưa mắt ra hiệu với người mặc đồ đen đứng bên trái: “Đi hỏi.”
Sau đó gã buông tay ra, ném bừa Chung Mạn Hoa xuống mặt đất.
Người mặc đồ đen hiểu ý, nhanh chóng rời đi. Chung Mạn Hoa được hít thở luồng không khí tươi mới, bà ta há
miệng hớp từng ngụm không khí một. Sau khi nhìn thấy động tác của người đàn ông, bà ta ngây ra như phỗng, run
rẩy rút điện thoại ra: “Các, các người có thể gọi điện thoại hỏi.”
Người đàn ông cầm lấy một chiếc khăn lau tay, lạnh lùng đáp: “Không thích dùng mấy thứ đồ này, hiểu chưa?”
Chung Mạn Hoa chẳng dám hô hé một chữ, nghiến răng kêu kèn kẹt.
Người đàn ông lướt mắt qua phòng khách, ngồi xuống bộ số pha, có vẻ rất nhàn nhã. Nhưng mỗi phút mỗi giây đối
với ba người nhà họ Doanh lại chẳng khác nào ngồi trên đống lửa.
Mười phút sau, người mặc đồ đen đi rồi trở về.
Hắn ta nắm tay thành quyền, quỳ một gối xuống đất, thực hiện theo nghi lễ cổ đại: “Nhị thiếu gia, đã hỏi mấy nhà
rồi, quả thật cô ta là con gái nuôi của nhà họ Doanh, thiên kim thật của nhà họ Doanh tên là Doanh Tử Khâm.”
“Được.” Người đàn ông ngẩng đầu, nhìn về phía Chung Mạn Hoa, đôi mắt lạnh lùng: “Doanh Tử Khâm, cô ta đang
ở đâu?”
“Nó…” Chung Mạn Hoa vừa định đáp lời lại chợt phát hiện bản thân hoàn toàn không biết, bà ta lúng túng: “Tôi,
tôi không biết.”
Người đàn ông lại lướt mắt sang Doanh Chấn Đình.
Cơ thể Doanh Chấn Đình lập tức cứng đờ: “Tôi cũng không biết.”

HÔM NAY THIÊN KIM LẠI ĐI VẢ MẶT(Q2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ