Chương 10: Tên*

25 6 0
                                    


Những chiếc móng sắc nhọn dễ dàng cắt xuyên qua cơ thể con mồi và lấy đi phần thịt cá thơm ngon, khi lấy phần thịt dính máu ra khỏi con mồi, cơ thể con mồi vẫn còn vùng vẫy nhưng dần trở nên yếu ớt.

Những ngón tay thon dài nhéo miếng thịt cá đưa vào đôi môi tái nhợt, hương vị thơm ngon trong miệng khiến chủ nhân hơi nheo lại đôi mắt xanh ngọc bích, khóe mắt hiện lên một tia hài lòng, cậu nhẹ nhàng nhai đồ ăn. Hàm răng phẳng của cậu cắn thức ăn thành từng miếng và nuốt nó .

Động tác chậm rãi mang theo một sức quyến rũ khó tả. Rõ ràng là cách ăn uống tự nhiên, thậm chí trong quá trình cũng có chút đẫm máu, nhưng cảnh tượng này lại trở thành sự cám dỗ đẹp đẽ nhất trong mắt Triệu Hạo Dĩnh. Hầu kế của anh vô thức trượt xuống, ánh mắt dõi theo miếng thịt từ giữa ngón tay mỹ nhân xà đến môi cậu. Ánh mắt anh dừng lại ở đôi môi không đỏ nhưng rất đầy đặn và dụ hoặc. Nhìn chúng đóng mở, say sưa đến mức quên mất thời điểm môi trường hiện tại. 

Mùi máu của con mồi lan tỏa trong nước biển, dù số lượng không nhiều cũng không thể thoát khỏi khứu giác của kẻ săn mồi. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi khi mỹ nhân xà đang ăn thịt, một lượng lớn khách không mời mà đến đã tìm đến đây. Bọn chúng ở quanh khu vực biển chỉ cách vài mét, nhìn chằm chằm.

Đúng vậy, lúc này họ lại bị một đàn cá mập bao vây, Triệu Hạo Dĩnh có thể dễ dàng nhận biết đàn cá mập này chính là đàn mà họ đã chạm trán ngày hôm qua.

 Chúng không tấn công mà chỉ bơi trong một phạm vi nhất định cũng không đến gần. Tuy nhiên ánh mắt hung dữ khiến Triệu Hạo Dĩnh nhận thức được sự nguy hiểm, nhưng trực giác lại mách bảo anh rằng mặc dù những con cá mập này rất nguy hiểm lại sẽ không nguy hại đến bọn họ. Không cần đoán cũng biết là ai nguyên nhân.

Bị nhìn chằm chằm khi ăn từ lâu đã là chuyện thường tình đối với mỹ nhan xà. Hầu hết các sinh vật dưới nước tuy không thông minh lắm nhưng chúng có nhận thức riêng về sự nguy hiểm. Còn các sinh vật có trí thông minh nhất định đều e ngại mỹ nhân xà. Tuy chúng sợ mỹ nhân xà nhưng lại không sợ lắm khi mỹ nhân xà đang ăn. Bản năng của chúng mách bảo rằng mỹ nhân xà không hề nguy hiểm vào lúc này. Thậm chí chỉ cần có gan đủ còn có thể thể nhặt được một ít Những thức ăn mà cậu cho là không ngon. Mặc dù hình thể mỹ nhân xà không nhỏ (so với cá), nhưng sự khẩu vị của cậu rất nhỏ. Ân, cũng không phải nói nhỏ, nhưng thói quen của cậu là thường xuyên ăn nhiều bữa nhỏ và chỉ ăn một miếng thịt đầu tiên nhất định của con mồi.

Thật sự là một gia hỏa vô cùng bắt bẻ.

Edited by FYYS

"Đói bụng không?" Dù đã quen bị theo dõi khi ăn nhưng đây là lần đầu tiên Mỹ nhân xà bắt gặp ánh mắt Triệu Hạo Dĩnh như thế này. Cậu không hiểu được cảm xúc phản chiếu trong mắt Triệu Hạo Dĩnh, nhưng điều này không ngăn cản cậu nhận ra loại cảm xúc dao động này là tích cực. Giống như khi cậu để con cá vây lưng neon tắm rửa toàn thân dưới đáy biển, cảm giác hơi tê dại khiến cậu cảm thấy rất thoải mái.

Triệu Hạo Dĩnh chưa kịp trả lời thì mỹ nhân xà đã đưa số cá còn lại trong tay ra: "Đây cho anh ăn." Bình thường mỹ nhân xà sẽ nhường phần thức ăn còn lại cho các loài cá khác, nhưng bây giờ với Triệu Hạo Dĩnh nên đương nhiên muốn giao con cá cho anh.

[ĐM- Editing] Nhân Ngư? Hải yêu!- Du Du TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ