1

320 14 0
                                    

Rengoku tự ngẫm lại.



Nói đúng hơn là anh đang ngồi hoài niệm.



Sau khi trận chiến cuối cùng kết thúc, mọi thứ dường như trở nên yên bình hơn rất nhiều. Anh đã dần thích nghi lại với cuộc sống bình thường rồi. Mỗi ngày ngoài việc quản lý nhà cửa, anh cũng đi gặp bạn bè. Nhìn thấy cuộc sống mọi người có vẻ đã trở về như trước là một điều vui.



Có điều, trong những chiến hữu cũ, có một người anh chưa gặp.



Nói trắng ra là anh chưa dám gặp.



Shinazugawa Sanemi, cựu Phong Trụ , anh trai nuôi của Manu.



Rengoku thực sự có những câu hỏi muốn hỏi anh ta. Vì bây giờ Manu không còn nữa, ít nhất là Sanemi cũng vẫn sẽ có câu trả lời.



Nhưng anh sợ. 



Anh sợ đối diện với sự thật.



Đối diện với nỗi đau mà mỗi ngày anh đã phải làm quen. Mỗi khi đi thăm mộ của Manu, anh đều về viết một lá thư. Anh biết là người đọc nó đã không còn, nhưng anh vẫn muốn viết.




Vì ít ra rằng viết rồi, thì sẽ không còn đau đến xé nát lồng ngực nữa.




Rengoku thầm rủa bản thân là người vô tâm.




Anh rõ ràng là biết cô sắp chết, vậy mà lúc đó anh chọn cách trốn chạy.




Nhiều đêm anh thầm cầu mong mọi thứ chỉ là mơ. Nhưng khi mở mắt ra thì gối đã ướt đẫm lệ.




Có lẽ bản thân anh cũng khá giống cha mình. Cha anh đã bao năm nay vẫn thương nhớ người mẹ quá cố của anh. Ông ngày đêm uống rượu để chìm đắm trong những hồi ức đẹp đẽ. Rengoku đã có lúc không thể hiểu được cha mình. Ông sẵn sàng gạt bỏ con cái chỉ để ích kỷ chìm đắm trong sự đau khổ ấy.



Ấy mà giờ Rengoku cũng đã hiểu ra. Là đó không phải ích kỷ.



Đó là trốn chạy.



Và giờ anh cũng có lúc như vậy.



Đôi lúc anh vô thức đi tìm hình bóng cũ. Đi tìm lại những thứ cô từng thích. 




Chỉ vì mong sao cho đêm nay anh có thể gặp cô trong mơ.



Có thể nói với cô là anh xin lỗi.




Nhưng ông trời cũng thật độc ác. Chưa có đêm nào anh được gặp cô. 




Đêm nào cũng chỉ là những giấc mơ về ngày mà cô ra đi.




Về ngày mà cô nói cô sắp chết.




Và anh chọn cách bỏ đi.




"Bất quá mình cũng chỉ là một kẻ hèn nhát." Rengoku nhủ thầm.




Dù nói thế nào, anh cũng không ngờ là hôm nay khi đi thăm mộ, anh gặp Sanemi.




Sanemi đang thay hoa tươi cho mộ của Genya và Manu. Trong con mắt của anh ta vô cảm. Trước đây, con mắt của anh ta ít ra cũng có sự thù ghét. Nhưng giờ đây, sau khi mất đi Genya, rồi cả Manu, anh ta như một cái bóng già cỗi.




Sanemi chỉ gật đầu khi thấy Rengoku. Rengoku cứ nghĩ là ít nhất anh ta cũng hận anh chứ? Nhưng con mắt anh ta không chứa một chút thù hận nào. Âu cũng chỉ là nỗi mất mát quá lớn.




"Đã lâu không gặp, anh Sanemi." Rengoku bắt chuyện.




"Ừ. Mày ra đây là thăm mộ sao?" Sanemi nói




Rengoku gật đầu. Sanemi cũng im lặng. Rồi anh bước đi về hướng cửa ra.




"Anh Sanemi, nói chuyện một chút được chứ?" Rengoku bất ngờ nói.

———————————————————-

Hận (Rengoku x OC)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ