45

60 4 0
                                    

Manu cả đêm ngồi trong phòng làm việc. Không làm gì cả.


Cô lấy một cuốn sách cũ và ngồi đọc, cả đêm cô đọc đi đọc lại gần 10 lần.


Cuốn sách chả có gì thú vị. Nhưng đêm nay cô không muốn ngủ.


Cứ như là cô sợ một khi ngủ rồi thì sẽ mất cảnh giác, đặc biệt là đêm nay hắn còn ngủ lại đây.


Từ tình đồng đội, giờ đây chỉ còn sự nghi kỵ.


Cô muốn cười. Có điều giờ cười cũng chả được.


Giờ cô phải tính đường đi nước bước tiếp theo.


"Sao hắn mò được đến đây nhỉ ?"


Manu giờ đây mới đặt câu hỏi. Cô đoán là có người phải nói cho hắn biết.


Nhưng cô không biết nữa. Bản chất giờ ba người kia đã lâu không gặp, nên giờ cô chỉ có thể đoán mà thôi.


Bói ra ma, quét nhà ra rác.


Nếu cô cứ tiếp tục đoán mò, âu sẽ nghi ngờ mọi thứ mất.


"Nói cho cùng, có biết được thì cũng có thay đổi gì chứ."


Manu thở dài đóng cuốn sách lại.


Khi bình minh ló dạng, thì cô nhắm mắt lại.


Cô nhớ những đêm đi diệt quỷ, chỉ mong cái bình minh này thôi.


Vậy mà giờ, bình minh sớm mai chỉ làm cô càng chán ghét thôi.


Nó cho cô biết là một ngày lại qua.


Một ngày nữa mà cô còn sống.


Sống dựa vào cái mạng của Blanche.


Sống vì hắn nhẫn tâm giết Blanche.


Sống vì để trả hết tội lỗi này.


Sống. Đơn giản là sống thôi.

---------------------

Hận (Rengoku x OC)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ