Sanemi thực sự chỉ muốn nằm nhà và dọn dẹp, nhưng sau khi nhận được quạ từ thằng nhóc đeo khuyên tai đó, thì anh cấp tốc chạy tới.Lúc Sanemi đến nơi, thì mọi việc cũng đã xong rồi. Tanjiro đang đứng từ xa, khuôn mặt cậu nhóc giờ đã tái mép. Còn Rengoku đang ngồi kế bên ngôi mộ đã được quật.
Đó là mộ của Manu.
Sanemi thật muốn giết chết tên khốn đó. Với khuôn mặt đằng đằng sát khí, anh lao tới và tóm cổ áo của Rengoku.
"Thằng khốn nạn! Mày điên rồi! Đây là mộ của em tao!" Sanemi quát thẳng.
Bây giờ đầu anh cảm giác muốn vỡ tung. Nhìn đống đất được xới tung và chiếc quan tài đã được lật, anh chỉ muốn lao mình xuống đó.
Rengoku không nói gì. Nhưng ánh mắt của anh ta lạnh tanh.
"Manu đâu?"
Sanemi có một chút chột dạ.
"Khốn khiếp! Nó đang nằm dưới đó! Mà dám lật mộ nó lên!"
"Anh Sanemi. Quan tài trống rỗng."
Rengoku nói nhẹ nhàng.
Từ xa, tiếng quạ kêu trong vô vọng.
————————————————————————
BẠN ĐANG ĐỌC
Hận (Rengoku x OC)
FanfictionCó lẽ bản thân anh cũng khá giống cha mình. Cha đã bao năm nay vẫn thương nhớ người mẹ quá cố của anh. Ông ngày đêm uống rượu để chìm đắm trong những hồi ức đẹp đẽ. Rengoku đã có lúc không thể hiểu được cha mình. Ông sẵn sàng gạt bỏ con cái chỉ để...