Tanjiro rất vui vì được Rengoku mời đi câu cá. Đã lâu rồi cậu chưa gặp vị tiền bối của mình, bản thân có chút lo lắng.
Thực ra là cậu đang rất sợ.
Giờ đây đã biết được một bí mật động trời mà người chị dâu của cậu và cả cựu Phong trụ đang che giấu. lồng ngực Tanjiro muốn vỡ tung khi nghĩ lại về cuộc gặp gỡ trên núi đó.
"Không được nói"
Tanjiro đã lặp lại câu nói này tới không thể đếm được rồi.
Dù lúc gặp Rengoku cả hai vẫn bình thường, nhưng từ cái mũi của cậu, Tanjiro có cảm giác người tiền bối đáng kính của mình chỉ chực chờ để ăn tươi nuốt sống thôi.
Nói cách khác là Rengoku đã phát giác ra được điều gì rồi.
"Tanjiro này, anh nghe bảo cậu đợt vừa rồi đi đâu sao?" Rengoku hỏi.
Tanjiro muốn hét lên. Vì thực sự cậu chỉ muốn nói thẳng ra sự thật.
Nhưng cậu nhanh chóng kiềm lại "à dạ đúng a! Em chỉ đi lên núi hái một ít củ quả thôi a!"
Rengoku nhìn Tanjiro dò xét, khuôn mặt vẫn dữ nguyên nụ cười điềm đạm.
"Thế à. Nếu được thì lần sau cậu dẫn anh đi theo với."
Tanjiro nội tâm thực sự muốn khóc lắm rồi, nhưng nhớ tới khuôn mặt của chị dâu cậu khi nhắc về chuyện này, cậu nhanh chóng đáp lại,
"À giờ thì không cần nữa a!"
Rengoku vẫn giữ nguyên nụ cười. Nội tâm của anh vừa buồn cười vừa tội cho thằng bé này. Dù sao trong chuyện này chắc Tanjiro cũng vô tình dính phải.
Cả hai người ngồi trong im lặng chờ cá cắn câu.
Nhưng bất chợt, Tanjiro mở lời.
"Anh Rengoku, chị Manu....lúc còn đây... thì chị ấy là người thế nào vậy?"
Rengoku hơi sượng lại. Anh bất chợt ngẫm lại thời điểm mà Manu còn trong sát quỷ đoàn.
"Trước đây, cô ấy là người tính tình khá kỳ dị. Nói trắng ra là người trong sát quỷ đoàn ít ai ưa cô ấy. Tính cách khó đoán, và còn rất tinh ranh nữa. Nhưng nếu kể về thực lực, thì hiếm người nào như cô ấy."
Tanjiro gật đầu.
"...trước đây, dù biết lúc đó Nezuko là quỷ, chị ấy vẫn đứng ra bảo vệ em. Em thực sự rất biết ơn chị ấy."
Rengoku cười nhẹ.
"Tính tình của Manu là vậy. Cô ấy luôn có biệt tài thay đổi tình thế một cách nhanh chóng. Lựa chọn bảo vệ cậu và em gái cậu lúc đó chắc chắn là một trong những lý do cô ấy là trụ cột. Đôi khi, anh phải nể phục cách mà cô ấy có cái nhìn bao quát về sự việc."
Tanjiro cũng đồng tình.
"Lúc mà luyện tập cùng chị ấy, chị ấy luôn bắt lỗi từ những điểm nhỏ nhất. Có rất nhiều người ghét việc này... nhưng khi nhìn thấy cách chị ấy chiến đấu, em đã hiểu tại sao. Và em có nghe nói chính tay anh Sanemi đã huấn luyện chị ấy."
Rengoku gật đầu.
"Đúng vậy, Anh nhớ có một lần anh gặp họ trong lúc luyện tập. Manu lúc đó cả cơ thể đều nhuốm máu nhưng anh Sanemi vẫn đánh cô ấy cho đến khi nào cô ấy sắp ngất đi thì thôi. Nhờ như thế nên cô ấy mới chiến đấu tốt như thế. Nhưng cho dù có thế thì cũng ..."
Giọng Rengoku lạc dần đi. Tanjiro ngầm hiểu.
Sự im lặng lại bao trùm.
"....anh Rengoku, nếu chị Manu vẫn còn... thì anh sẽ làm gì..." Tanjiro nhập ngừng hỏi.
Rengoku nhìn xuống mặt hồ. Nước trong nhìn thấy đáy.
"Anh....sẽ nói hết mọi thứ. Anh sẽ không kìm nén gì cả. Có khi anh còn quỳ gối xin lỗi cổ nữa chứ"
Rengoku cười trừ.
Tanjiro nhìn người tiền bối của mình. Lòng cậu thực sự rất đau. Cậu muốn đem kể hết mọi thứ cho anh nghe, nhưng dù sao đi chăng nữa, cậu đâu phải người trong cuộc?
"Nhưng mà điều đó chỉ là viễn vong thôi. Dù sao thì người cũng đã đi rồi. Nhưng nếu có kiếp sau... thì anh mong là vậy." Rengoku tiếp lời.
Tanjiro gật đầu. Rengoku quay qua,
"Tối nay, anh có việc muốn nhờ cậu, cậu đi được chứ?"
———————————————————————————
BẠN ĐANG ĐỌC
Hận (Rengoku x OC)
FanficCó lẽ bản thân anh cũng khá giống cha mình. Cha đã bao năm nay vẫn thương nhớ người mẹ quá cố của anh. Ông ngày đêm uống rượu để chìm đắm trong những hồi ức đẹp đẽ. Rengoku đã có lúc không thể hiểu được cha mình. Ông sẵn sàng gạt bỏ con cái chỉ để...