Lúc Manu mở cửa ra khỏi phòng. Nhìn xuống dưới bên hông cửa là Rengoku.
Manu mặc kệ. Cô đi thẳng ngang qua anh. Rengoku nhanh chóng đứng lên và đi theo cô.
"Manu. Chúng ta nói chuyện đi."
Manu không quay lại.
"Nếu cô không đuổi tôi đi, thì phải nói đi chứ?"
Cô vẫn im lặng.
"Manu."
Giọng Rengoku đanh lại. Tay anh kéo tay cô.
Manu giật mạnh tay ra. Con mắt của cô lạnh tanh.
"Anh quát tôi à?"
Rengoku có chút giật mình. Có lẽ trong lúc nóng vội, anh đã hơi mạnh miệng.
"Tôi xin lỗi."
"Câm miệng!"
Manu quát. Giọng cô đầy sự giận dữ.
Rengoku không nói gì cả. Anh lại làm cô tức giận rồi.
"Tôi muốn chúng ta nói chuyện rõ ràng."
Anh rốt cục cũng mở lời.
Manu không nói gì cả. Nhưng ánh mắt cô đầy sự lạnh lẽo.
Tức giận. Thù hận. Khó chịu.
Chua xót.
"Tôi đã chết rồi, Rengoku"
Giọng cô lạnh băng.
Rengoku thở mạnh. Khuôn mặt anh nhăn nhó.
"Cô chưa chết! Tại sao lại nói thế!"
"Tại sao lại giả chết!"
"Tại sao lại để người sống thờ chết cô chứ!"
Rengoku nói một mạch. Anh không kìm nén được nữa.
Sự tức giận đạt đỉnh điểm.
Cô lừa anh.
Lừa tất cả mọi người.
Anh ngày đêm nhung nhớ.
Ngày đêm đau khổ.
Ngày đêm rơi lệ.
Chỉ để nhận ra cái mộ mà mình viếng hằng ngày là giả.
Là khi anh muốn chết theo cô, thì người vẫn còn sống.
Anh tưởng là đã điên rồi.
Điên.
Không.
Anh không điên.
Đây là yêu.
Yêu.
Anh yêu cô.
——————————————————————————

BẠN ĐANG ĐỌC
Hận (Rengoku x OC)
FanfictionCó lẽ bản thân anh cũng khá giống cha mình. Cha đã bao năm nay vẫn thương nhớ người mẹ quá cố của anh. Ông ngày đêm uống rượu để chìm đắm trong những hồi ức đẹp đẽ. Rengoku đã có lúc không thể hiểu được cha mình. Ông sẵn sàng gạt bỏ con cái chỉ để...