Rengoku dừng lại trước cô khoảng một bước chân. Anh không đủ dũng khí để bước tiếp.
Manu không nói gì. Nhưng con mắt còn lại của cô dò xét anh.
Cô nhìn thấy sự chần chừ trong mắt hắn.
Đau đớn.
Chua xót.
Sợ hãi.
Cô có chút bất ngờ.
Sợ?
Hắn sợ gì chứ?
Một người từng là trụ cột như hắn. Một người được cho là mạnh nhất trong tất cả trụ cột.
Ấy mà đôi ngươi ấy lại ánh lên sự sợ sệt khó nói.
Sợ cô đánh hắn sao?
Không. Manu không tin.
Cô không tin là hắn sợ cô.
Nếu không thì sao lại tìm ra được cô còn sống.
Tìm ra được cô ở nơi hoang vu hẻo lánh này. Rồi còn lẽo đẽo truy cô đến tận đây?
Nếu sợ thì sao lại để cô đánh đến ngất đi.
Nếu sợ thì sao hắn còn đứng trước mặt cô.
Không.
Hắn không sợ cô.
Hắn sợ mất cô.
——————————————————————————
BẠN ĐANG ĐỌC
Hận (Rengoku x OC)
FanfictionCó lẽ bản thân anh cũng khá giống cha mình. Cha đã bao năm nay vẫn thương nhớ người mẹ quá cố của anh. Ông ngày đêm uống rượu để chìm đắm trong những hồi ức đẹp đẽ. Rengoku đã có lúc không thể hiểu được cha mình. Ông sẵn sàng gạt bỏ con cái chỉ để...