20

73 3 0
                                    

Manu đã nghĩ bản thân không tin vào tình cảm trai gái. Vì bản chất của việc yêu đương tán tỉnh đều là tính toán.


Tính toán để người mình yêu không bỏ đi.


Tính toán để tình yêu bền vững.


Mẹ cô từng kể về chuyện tình yêu giữa cha cô và bà. Cả hai gặp nhau khi còn trẻ. Cha cô bảo đó là tình yêu sét đánh. Là từ lúc ông gặp được bà bên bờ hồ, trong tim ông chỉ có bà mà thôi.


Nhưng còn mẹ cô, bà nói bản thân đã đoán trước được việc mình sẽ gặp một người định mệnh của đời. Chỉ là bà không biết là ai. Bà chỉ biết là khi gặp cha cô, tim bà không hẫng một nhịp như ông.


Không đập nhanh khi ông nói là ông yêu bà.



Nhưng khi ông chạy đi tìm một bó hoa Linh Lan vào giữa mùa đông, vì ông biết bà thích loại hoa này nhất, thì bà biết đây là người bà muốn ở bên suốt cả đời này.



Manu đôi lúc cười to khi nghe cha cô nói những lời tán tỉnh ngọt ngào tới mẹ cô. Có lẽ với một đứa trẻ, thì tình yêu chỉ là thứ kỳ lạ.



Thế nên, Manu vốn không có hứng thú gì với chuyện tình cảm trai gái.


Âu có lẽ cô thực sự không có thời gian nghĩ về những việc đó.



Nhưng sau khi sống ở đây một mình, thì cô lại có quá nhiều thời gian rỗi.



Đôi lúc cô lại nhớ tới một chàng trai với mái tóc vàng kim ánh đỏ, luôn mang một khuôn mặt cười đây cương quyết.



Đôi lúc cô lại thấy hắn nhìn hoa đào nở rộ và mỉm cười.


Manu không thích hoa đào.


Nhưng cô có thích hay không thì liên quan gì tới hắn chứ?



Manu cười thầm. Không biết giờ hắn có đang ở bên cô gái mà ngày đêm thương nhớ không?



Nhưng giờ đây, khi cô nhìn lên bầu trời xanh, mái tóc rực lửa của Rengoku lại len lỏi vào trong trí nhớ của cô.


—————————————————————————

Hận (Rengoku x OC)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ