Lúc tỉnh lại, anh thấy đầu đau nhức. Giờ đây đang nằm trên một tấm nệm futon.
Đầu anh đã được băng lại. Dù vẫn còn nhức, nhưng máu đã ngưng chảy.
Rengoku thở dài. Đúng hơn là anh muốn gào thét.
Lẽ ra anh nên lựa lời khác để nói.
Giờ đây chắc cô chỉ càng hận anh hơn thôi.
Đầu anh thật đau.
Đương nhiên là vết thương này so với bao lần thập tử nhất sinh thì chả là gì.
Ấy vậy mà anh mong vết thương này giết anh luôn đi.
Bất chợt, anh nhớ lại.
Lúc đó, ánh mắt cô ánh lên sự sợ hãi.
Bản thân có chút tò mò.
Cô sợ gì chứ?
Sợ anh không tỉnh lại?
Sợ anh chết?
Rengoku không biết.
Nhưng lúc đó, trái tim anh nhẹ bẫng.
Vì anh biết cô còn để anh trong tâm.
Là dù cô có hận, thì vẫn không giết anh.
Âu có lẽ là lòng trắc ẩn?
Từ xa, chỉ có thể nghe tiếng quạ kêu.
—————————————————————————
BẠN ĐANG ĐỌC
Hận (Rengoku x OC)
FanfictionCó lẽ bản thân anh cũng khá giống cha mình. Cha đã bao năm nay vẫn thương nhớ người mẹ quá cố của anh. Ông ngày đêm uống rượu để chìm đắm trong những hồi ức đẹp đẽ. Rengoku đã có lúc không thể hiểu được cha mình. Ông sẵn sàng gạt bỏ con cái chỉ để...