Manu chả biết phải nói gì. Nếu nói ra, cô nghĩ cô sẽ rủa chết hắn thôi.
Manu nhìn kỹ khuôn mặt hắn. Một bên đầu cô đã băng lại sau khi hắn ngất đi.
Trước đây, khuôn mặt hắn tràn đầy nhiệt huyết và sức sống. Giờ đây, ánh mắt chỉ còn sự mệt mỏi và quầng thâm từ những đêm không ngủ.
Nhưng trong đôi ngươi ấy, khuôn mặt cô in rõ trên đó.
Manu có chút xót xa.
Cô thầm nghĩ là sau khi mọi chuyện kết thúc, hắn sẽ nhanh chóng thành gia lập thất. Rồi sẽ có một cô gái nào đó bên cạnh an ủi hắn.
Ai ngờ đâu hắn truy ra được cô còn sống, giờ lẽo đẽo theo cô đến tận đây. Cô thực sự muốn cười.
Cười vì tên khốn này trông có vẻ ngây ngô, nhưng lòng dạ khó đoán.
Cười vì tên điên này sẵn sàng để cô đánh hắn suýt chết.
Cười vì hắn ngày đêm nhớ mãi về một người lẽ ra không còn.
Cười vì hắn quá bao dung.
Cười vì hắn để tâm cô.
Cười vì hắn yêu cô.
Nhưng Manu không cười.
Thay vào đó cô cảm thấy đắng nghét ở cuống họng.
Cái cảm giác khi cô thấy mộ của cha mẹ cô.
Khi cô giết một mạng người lần đầu trong đời.
Khi hắn giết Blanche.
Đúng vậy.
Blanche đã chết rồi.
Là do hắn.
--------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
Hận (Rengoku x OC)
FanfictionCó lẽ bản thân anh cũng khá giống cha mình. Cha đã bao năm nay vẫn thương nhớ người mẹ quá cố của anh. Ông ngày đêm uống rượu để chìm đắm trong những hồi ức đẹp đẽ. Rengoku đã có lúc không thể hiểu được cha mình. Ông sẵn sàng gạt bỏ con cái chỉ để...