Cả hai ngồi ở một quá trà chiều. Sau khi nhấp một ngụm trà, Rengoku mở lời.
"Dạo đợt trước tôi có đi thăm Tanjiro. Thằng bé bây giờ đã chững chạc hơn nhiều rồi."
Sanemi chỉ gật đầu.
"Nó có bảo tôi từng đi đến nhà để thăm anh, nhưng không gặp. Hỏi những người khác thì nói là anh đi lên núi?" Rengoku tiếp lời.
"Ừ. Có việc nên lên đó." Sanemi nói đơn giản.
"Vậy sao?" Rengoku gật gù. Theo cách Sanemi nói thì là không muốn anh đào sâu vào.
"Mày muốn nói gì, thì nói ra đi" Sanemi nói thản nhiên.
Rengoku giật mình, nhưng anh nhanh chóng bình tĩnh lại.
"Anh Sanemi.... Về cái chết của Manu." Rengoku nói nhỏ.
Sanemi nhấp một ngụm trà.
"Tại sao lúc mai táng lại không cho người khác nhìn mặt lần cuối chứ? Anh có bao giờ thắc mắc không?" Rengoku hỏi.
Anh biết rõ câu trả lời sẽ làm anh đau lòng.
Nhưng anh cần phải biết.
"Có. Nhưng mà người đã chết rồi thì có gì đâu mà thắc mắc?" Sanemi nói bình thản.
Có điều, trong thoáng chốc, con ngươi của anh ta ánh lên một vẻ kiên quyết khó nhìn thấu.
"...tôi biết. Cô ấy đã đi rồi. Là tại tôi." Rengoku hạ giọng.
Sanemi chỉ hớp trà. Nhưng rồi anh ta nói,
"Nó tự sát. Chứ có phải mày giết nó."
Rengoku ngẩng mặt lên. Rồi anh nhìn Sanemi.
"...tự sát...? Không phải do quỷ giết? Rõ ràng là Kochou nói là cô ấy bị giết bởi một thượng Huyền?"
Sanemi lặng im. Xem ra có một chút uẩn khúc ở đây.
"Anh Sanemi. Có phải là anh biết gì về cái chết của cô ấy không?" Rengoku hỏi nhỏ, nhưng khuôn mặt của anh đã mất đi vẻ điềm đạm hiếm có.
"Coi như là tao lỡ lời đi. Mà có biết thêm nữa thì ít gì!"
Sanemi quát.
Lần đầu tiên anh quát Rengoku. Dù cả hai trước giờ chỉ là chiến hữu, ít nhiều anh đã thấy Sanemi tức giận. Nhưng đây là lần đầu Sanemi quát anh.
Rengoku ngồi thẫn người ra.
Tự sát.
Nhưng rõ ràng Kochou đã nói là bị quỷ giết?
Rengoku lần đầu tiên hoài nghi chính những người chiến hữu thân thiết của mình.
Sự nghi ngờ sẽ giết chết một con mèo.
—————————————————————————————————
BẠN ĐANG ĐỌC
Hận (Rengoku x OC)
FanfictionCó lẽ bản thân anh cũng khá giống cha mình. Cha đã bao năm nay vẫn thương nhớ người mẹ quá cố của anh. Ông ngày đêm uống rượu để chìm đắm trong những hồi ức đẹp đẽ. Rengoku đã có lúc không thể hiểu được cha mình. Ông sẵn sàng gạt bỏ con cái chỉ để...