Nhìn khẩu súng săn lạnh ngắt trên tay, Manu cảm giác lòng nguội lạnh.
Nhớ lại khoảnh thời gian trước khi tham gia Sát Quỷ Đoàn, cô đã làm qua những việc bẩn thỉu. Nên sau khi trở thành trụ cột, giết chóc không làm cô hụt hẫng.
Manu rất hay đi nhà thờ, để một phần nào sám hối cho tội lỗi của bản thân. Nhưng thâm tâm cô biết, chả có vị chúa nào có cái quyền đánh giá một con người cả.
Vì nếu họ có cái quyền đó, tại sao những kẻ giết gia đình cô không nhận báo ứng?
Vì sao cô phải là người nhuốm bẩn tay mình để trả thù?
Nên Manu không tin vào chúa.
Manu tin vào bản thân cô.
Nhưng kỳ lạ thay, cô vẫn hay cầu nguyện chúa.
Cầu người hãy tha thứ cho cô.
Cầu người hãy cho cô một con đường lui.
Cầu người hãy giết cô đi.
Nhưng chúa không trả lời.
"Đúng là nực cười." Manu nhếch mép.
Cô lại chùi sạch cây súng săn này. Bản thân cô ít khi đi săn. Trước đây cha cô rất thích thú vui này. Manu thấy việc giết chóc động vật làm thú vui tởm lợm.
Nhưng sau khi cô bước chân vào con đường bán mạng đổi tiền, thì cô thấy hóa ra sát sinh lại đơn giản như vậy.
Hóa ra mạng của sinh vật lại mỏng manh vậy.
Vậy tại sao đến giờ cô vẫn chưa chết?
————————————————————
BẠN ĐANG ĐỌC
Hận (Rengoku x OC)
FanfictionCó lẽ bản thân anh cũng khá giống cha mình. Cha đã bao năm nay vẫn thương nhớ người mẹ quá cố của anh. Ông ngày đêm uống rượu để chìm đắm trong những hồi ức đẹp đẽ. Rengoku đã có lúc không thể hiểu được cha mình. Ông sẵn sàng gạt bỏ con cái chỉ để...