42

55 4 0
                                    

Rengoku biết.



Anh biết là anh không xứng.



Anh còn biết là cô giờ đây chả màng gì nữa.



Biết là cô muốn anh buông.



Biết là cái hận thù kia âu cũng chỉ là viện cớ cho sự tội lỗi của bản thân.



Nhưng Rengoku lắc đầu.



Anh không buông được.



Anh không bỏ được.




Nếu không có cô, sợ rằng bản thân anh đây cũng như cái bóng.



Sống lay lắt qua ngày.



Sống vì mình còn sống.



Anh đã dành cả tuổi trẻ của mình chiến đấu cho người khác.



Dành cả thanh xuân để nhuốm tay mình vào chàm.



Cả tuổi thanh xuân của mình.



Để rồi bản thân là ai anh cũng không biết nữa.



Anh vẫn nhớ rõ lần đầu họ gặp nhau.



Bản thân đã nghĩ cô gái này thật quá kỳ dị.



Nhưng sau đó, anh thầm ghen tị.



Nể phục.


Lo lắng.


Để tâm.


Thích.


Yêu.



Nên anh không bỏ được.



Dù lúc anh đào mộ cô lên, anh biết rõ là anh điên rồi.



Nhưng anh phải làm.



Dù có thể lúc đó trong quan tài là một cái xác thối rữa.



Anh vẫn phải làm.



Anh đã thở phào khi thấy một cái áo quan trống rỗng.



Có lẽ anh điên thật rồi.



"Tôi biết."



Rengoku chỉ cười.


——————————————————————————-

Hận (Rengoku x OC)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ