7

115 10 0
                                    

Rengoku suy đi tính lại. Dù anh có nghi ngờ cỡ nào, thì nếu không có bằng chứng cụ thể, thì mọi nghi ngờ của anh chỉ là vô nghĩa. Anh cần phải kiểm chứng cho những lập luận của anh.




"....chỉ có thể là vậy thôi." Rengoku thở hắt. Anh lấy hai ngón tay xoa giữa hai đôi mắt.




Chiều hôm đó, anh đi viếng mộ như mọi khi. Con đường đến khu vực đó yên tĩnh, lâu lâu thì có một vài người đi viếng về. Khi Rengoku chuẩn bị bước vào phần mộ thì anh thấy có hai người đứng đó. Là Sanemi và Shinobu.




Rengoku nhanh chóng đứng nép vào ở một khu gần đó. Vì không gian yên tĩnh, nên cuộc đối thoại của cả hai người họ có thể nghe được rõ ràng.




"Cô định bày trò gì nữa đây." Sanemi nói thẳng.




"Bày trò? Tôi đơn giản chỉ muốn gỡ bỏ hiểu lầm thôi." Shinobu nói bình tĩnh, trên khuôn mặt vẫn là một nụ cười nhẹ.




"Cái vấn đề là nó không muốn! Vừa rồi còn để thằng nhóc đeo khuyên tai đó đến nữa! Cô ít nhất cũng phải nói trước chứ!"



Sanemi cố gắng kiềm lại không quát Shinobu. Dù cho có vấn đề xích mích gì, sanemi chưa bao giờ quát Shinobu.




"Anh Sanemi, ai mới là người không muốn?" Shinobu hỏi thẳng.




Sanemi im lặng. Rồi anh ta thở hắt





"Bộ chỉ mình cô là lo lắng? Nhưng có những chuyện không nên lo thì lại lo."




Shinobu gật gù.




"Trước khi mà ... việc chôn cất diễn ra, tôi đã có rất nhiều quan ngại. Tôi biết chị ấy có lý do riêng của mình, nhưng nhìn Rengoku như thế, tôi thấy thật sự không ổn."




Sanemi cũng gật.




"Không ai muốn như vậy. Nhưng thằng Rengoku... cô cứ làm như vậy rồi lỡ chuyện vỡ lỡ ra... thì lúc đó sẽ rắc rối hơn nhiều."




Shinobu thở dài. Cô nhìn xuống bài vị của Manu.




"....chị Manu... trước đây, tôi còn nghĩ chị ấy không chững chạc... nhưng hóa ra mọi thứ đều đã được 'Cha' và chị ấy bàn từ trước. Chỉ có điều....cô gái đó cũng đáng thương ."




Sanemi không nói thêm gì. Shinobu tiếp lời




"Tôi hiểu rõ cái cảm giác bất lực nhìn người thân của mình chết trên tay. Trước đây thì còn lý do để tiếp tục sống, vì sự thù ghét với quỷ, vì muốn trả thù. Nhưng giờ đây không còn quỷ, thì người duy nhất để thù ghét chỉ có bản thân thôi."




Sanemi thở hắt. Anh ta đã quá hiểu ý của Shinobu.




"....dù sao đi chăng nữa, đến cuối cùng... chúng ta cũng chỉ là những kẻ sát nhân. Giết người hay quỷ, thì cũng là sát."




Shinobu hơi giật mình.




"Anh Sanemi, anh nói chuyện giống chị ấy thật.... Bảo sao hai người cứ như là anh em ruột."




Sanemi nở một nụ cười trống rỗng.





"Đối với tôi, nó sẽ luôn là đứa em gái phiền toái. Dù nhiều khi thực sự muốn đấm chết nó, nhưng nhìn cái này... thật sự tôi chỉ muốn chết cho rồi" Sanemi nhìn xuống phần mộ của Genya và Manu.




Shinobu không nói gì.




"Anh Sanemi... Genya đã đi rồi...anh phải cố gắng sống thật tốt."




Sanemi nấc nhẹ. Nhưng anh không khóc nữa. Nếu khóc nữa, thì mắt anh sẽ mù mất.




Cả hai người đứng thêm một chút nữa, rồi chia tay nhau và mỗi người một hướng.





———————————————————————————

Hận (Rengoku x OC)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ