Manu cầm cây súng săn và đi vào rừng. Cô không muốn đối diện hắn.
Vì khi tỉnh lại, sẽ biết là cô chưa thật sự hận hắn.
Manu thở dài. Bước chân nặng trịch. Có điều giờ trời đã sập tối rồi. Nếu không về thì sẽ lạc mất.
Cô chả sợ gì. Nhưng cô không thích phải ngủ ngoài trời. Cái cảm giác mà không có nơi để về rồi ngủ lang làm cô thấy khó chịu.
Nhưng Manu không muốn nhìn mặt hắn.
Rõ ràng là cô đánh hắn.
Là cô ghét hắn.
Hận hắn.
Tại sao lại xin lỗi cô?
Tại sao lại nhìn cô như vậy.
Như thể van cô đừng ghét hắn.
Van cô đừng vứt hắn đi.
Van cô đừng quên hắn.
"Đúng ý anh rồi còn gì." Manu lầm bầm, tay nắm chặt cây súng săn của mình.
Có lẽ phải về thôi.
——————————————————————————
BẠN ĐANG ĐỌC
Hận (Rengoku x OC)
FanfictionCó lẽ bản thân anh cũng khá giống cha mình. Cha đã bao năm nay vẫn thương nhớ người mẹ quá cố của anh. Ông ngày đêm uống rượu để chìm đắm trong những hồi ức đẹp đẽ. Rengoku đã có lúc không thể hiểu được cha mình. Ông sẵn sàng gạt bỏ con cái chỉ để...