Shinobu vốn đoán trước được là Rengoku sẽ tìm ra được sự thật. Nhưng cô không ngờ là sau đó, cô phải ngồi giữa hai bên.
Khuôn mặt của Sanemi lạnh tanh. Anh ta quay lưng nhìn ra ngoài. Còn Rengoku không còn giữ được vẻ mặt cười bình thản nữa. Thay vào đó là một sự tức giận hiếm thấy.
"Giờ thì hai anh tính sao? Tính ngồi ở văn phòng tôi mãi sao?" Shinobu thở nhẹ.
Sanemi không nói gì. Rengoku quay qua Shinobu .
"Tôi sẽ ngồi đây cho đến khi nào cả hai người giải thích mọi việc."
Shinobu đưa mắt liếc qua Sanemi.
"Tôi không liên quan gì tới việc này a."
"Tôi đã nghe hai người nói chuyện tại mộ của Manu." Rengoku gạt thẳng.
Cô nàng vẫn giữ nguyên nụ cười nhẹ.
"Điều đó cũng chả chứng minh được gì."
Rengoku thực sự phải kiềm nén lại sự tức giận này.
"Vậy thì tại sao! Tại sao các người lại chôn cất một cái áo quan rỗng chứ!"
Cả bầu không khí chùn lại.
Nặng trĩu.
Shinobu thở dài.
"Anh Sanemi. Đã đến nước này rồi, thì cũng phải nói thôi. Dù sao thì anh ta cũng đã đào cả mộ ra rồi."
Sanemi không nói gì cả. Rengoku nín thở chờ đợi.
Rốt cuộc, anh ta thở dài.
"Yêu đương cho lắm vào rồi ngu."
-------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
Hận (Rengoku x OC)
FanfictionCó lẽ bản thân anh cũng khá giống cha mình. Cha đã bao năm nay vẫn thương nhớ người mẹ quá cố của anh. Ông ngày đêm uống rượu để chìm đắm trong những hồi ức đẹp đẽ. Rengoku đã có lúc không thể hiểu được cha mình. Ông sẵn sàng gạt bỏ con cái chỉ để...