Tanjiro thực sự vừa muốn khóc vừa muốn ngất đi. Trước mắt cậu ta là Manu Lenoir, là trụ cột đã được cho là đã chết.
Rõ ràng là đã chết rồi mà hiện tại đang đứng trước mặt cậu.
"....sao mà nhóc đến đây được?" Manu nói thản nhiên, nhưng khuôn mặt mang vẻ rất khó chịu.
Không như hồi xưa, bây giờ mái tóc hồng của cô được búi nhẹ phía sau. Cô mặt một bộ kimono đơn giản với hai bên tay áo cột hai bên để dễ cử động. Có điều, con mắt trái của cô giờ được băng lại.
"..Chị Manu.... Là thật sao? Không phải là ma chứ..." Tanjiro lắp bắp. Cả cơ thể đổ mồ hôi lạnh.
"Tao đang hỏi làm sao nhóc có địa chỉ nơi này!" Manu gằn giọng.
Tanjiro giật thót. Cậu nhanh chóng giải thích,
"Là chị shinobu.... Chị ấy bảo em lên đây..."
"Là Kochou sao... lại muốn bày trò gì đây." Manu lầm bầm.
"...dạ... em tới lấy hai bình rượu..." Tanjiro lí nhí đáp.
Manu gật đầu. Cô lấy hai bình rượu hoa đào gói lại và đưa cho cậu.
"Bảo Kochou là bớt lo chuyện bao đồng đi."
"Dạ. Em cảm ơn..." Tanjiro gật đầu lia lịa. Khuôn mặt cậu giờ đẫm nước mắt.
"Khóc lóc gì chứ. Mà đừng có kể chuyện này cho ai nghe. Không là chị cho nhóc đi gặp ông bà." Manu nói bình thản.
Tanjiro gật đầu. Rồi cậu chợt nhớ ra điều gì,
"Chị Manu, Anh Rengoku..."
"Đừng có nhắc tới cái tên đó!"
Manu quát. Khuôn mặt cô đen lại vì tức giận.
Tanjiro vừa bất ngờ vừa sợ. Trong tất cả các trụ cột, từ lần đầu tiên gặp mặt, Manu là người tính tình thoải mái nhất. Nhưng đây là lần đầu tiên cậu thấy người tiền bối đáng kính của mình tức giận đến vậy.
"...em xin lỗi." Tanjiro nói nhỏ.
Manu thở dài.
"Không, là do tôi. Xin lỗi. Về đi, xuống núi ngủ qua một đêm rồi hẵng về"
Tanjiro gật đầu. Rồi cậu cúi chào cô rồi đi ra khỏi cửa.
Manu đóng cửa lại. Rồi mất hút phía sau cánh vườn nhà cô.
————————————————————————
BẠN ĐANG ĐỌC
Hận (Rengoku x OC)
Hayran KurguCó lẽ bản thân anh cũng khá giống cha mình. Cha đã bao năm nay vẫn thương nhớ người mẹ quá cố của anh. Ông ngày đêm uống rượu để chìm đắm trong những hồi ức đẹp đẽ. Rengoku đã có lúc không thể hiểu được cha mình. Ông sẵn sàng gạt bỏ con cái chỉ để...