Ninh từng là một người hay giận dỗi vô cớ, và trong tình huống nào cũng sẽ có thể trở nên dễ mất bình tĩnh, gắt gỏng hay to tiếng, khó chịu với người khác.
Với anh, một phải là một. Hai phải là hai, cấm có sai.
Vậy nên có đôi lúc, anh coi bản thân như cái rốn của vũ trụ vậy.
Nhưng anh rồi một ngày, chính cái vũ trụ ấy đã đẩy Ninh gặp được một người.
Một người ít nói, hiền lành. Kiểm soát cảm xúc vô cùng tốt, lại còn cực kì hiểu chuyện, có tính chịu đựng cao.
Những tính cách trái ngược hoàn toàn so với anh.
Nguyễn Tùng Dương là kiểu người hội tụ hầu hết các cái tính cách mà anh cực kì ghét. Anh còn nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ thích làm bạn với một người có cái tính như vậy.
Người sẽ chẳng bao giờ chiều theo ý anh muốn. Và cũng chẳng bao giờ chịu chủ động dỗ dành anh khi mà anh dỗi.
Ơ, vậy mà lại cứ dính nhau như là keo?
Trong mối quan hệ như lửa với nước ngày ấy, dĩ nhiên Ninh sẽ hay mất bình tĩnh hơn, hay tỏ thái độ muốn em phải nghe theo mình hơn.
Và em, người luôn lắng nghe, dịu dàng đè dịu cái tính nóng nảy ấy xuống. Nếu em thấy chỗ nào đó của Ninh không đúng, sẽ lập tức gạt phăng luôn ý kiến ấy.
Em hiền, em dễ tính. Nhưng sẽ không có chuyện em chiều anh mọi thứ mà anh muốn.
Và Tùng Dương tất nhiên không phải là một người hay giận dỗi người yêu.
Nhưng đến một lúc nào ấy, khi cảm xúc của một con người bị đẩy lên đến đỉnh điểm, không ai có thể kiểm soát cảm xúc mãi được.
Vậy nên một người vốn hiền lành, nhẹ nhàng, hiểu chuyện trong mọi tình huống, khi dỗi, lại rất dễ nhận ra.
...
Khoảng mấy năm trước, khi hai đứa chính thức dọn chung về một nhà.
Đó là những ngày tháng vui sướng nhất trong lòng anh. Cảm giác như cả thế giới đều đang vô cùng ủng hộ Ninh ở bên em.
Anh đã đợi chờ ngày này đã lâu lắm rồi...
Từ trong những suy nghĩ, đến những đêm nằm mơ về mái nhà chỉ có hai đứa. Sáng mở mắt thấy gương mặt đáng yêu của em, áp má em một cái thật yêu rồi đèo em đến cơ quan làm việc.
Anh sẽ sẵn sàng trốn làm nửa tiếng để đón cục cưng đi ăn sáng, ăn sập cả cái Hạ Long này.
Chiều về dắt tay em đi dạo bờ kè, cùng ngắm hoàng hôn, đôi lúc đón Shu chạy bộ quanh đó. Em híp mắt, anh mỉm cười chiều chuộng.
Tối về thì có thể cùng nhau ăn cơm, hoặc qua nhà bố mẹ sum họp gia đình.
Và đến tối, sẽ nằm cùng nhau trên một chiếc giường. Ninh đã không phải ngủ một mình nữa, cũng không phải nằm nhớ em mỗi đêm qua màn hình điện thoại.
Và... những suy nghĩ ấy, bằng một cách nào đó, đã không còn là ước mơ nữa.
Thời gian đầu dọn về bên nhau, quả thực chẳng khác nào một cuộc sống màu hồng trong mơ mà anh từng ước.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ninh Dương - Công ty trách nhiệm vô hạn hai thành viên
FanficFic này viết ra đều là tưởng tượng của tui mà mấy bồ. Còn thoại và tình huống đa phần sẽ đều dựa trên và giống như là hai anh tương tác nói chuyện với nhau ở bên ngoài! Tui dựng lại tình huống vì nó buồn cười và đáng yêu kinh khủng!