(4) Cây của Dương

1.9K 165 4
                                    

"Ninh."

"Ơi?"

"Nhìn này."

"Lại cây!?"

Dương cười hị hị.

"Nhưng nhà ta hết chỗ để rồi còn đâu?"

"Em đã nói gì đâu? Em chỉ cho anh xem thôi mà?"

"..."

"Anh không cho em mua, thì mình chỉ đi ngắm thôi được không?"

Chỉ ngắm thôi thật không?

Thôi thì vì yêu nên đành phải chiều lòng.

Vậy là nguyên ngày hôm sau, chú bị Dương bắt dẫn đi du hí một vòng thành phố ngắm cây.

Dương bảo là chỉ ngắm thôi, nhưng cứ đi tới đâu thấy mấy cái cây xinh xinh vừa mắt là lại đòi mua cho bằng được. Hai mắt sáng rực long lanh lên như đèn pha lê ấy, Ninh nhìn mà suýt chút nữa đứng tim rồi.

Nhưng thật sự là ban công nhà hai đứa đã quá tải rồi, toàn cây là cây. Mua thêm nữa, chứa ở đâu được.

Không mua! Nhất định chỉ cho ngắm, không cho mua!

Vậy là Dương dỗi.

...

"Dương?"

"..."

Ninh nhìn theo bóng lưng tròn ủm của Dương mà không nhịn được cười. Người gì mà dỗi cũng đáng yêu quá vậy, hai cái má chìa ra như thế ai cũng muốn hứng hộ luôn ấy.

Cứ nghĩ là sự im lặng sẽ kéo dài, nhưng làm sao có thể dỗi được ông hoàng tiểu phẩm vạn người mê - Bùi Anh Ninh lâu cơ chứ?

Vừa phút trước mặt Dương còn bí xí, giây sau đã cười phớ lớ ra rồi.

Vậy là có phản kháng nhưng không đáng kể đúng không?

"Bảo người ta là ngắm thôi. Vậy mà đi đâu cũng đòi mua. Anh mà mua cho em hết đống đấy chắc 3 căn Vinpearl mới chứa hết được."

Dương liền nhăn mặt: "Eo nói gì nghe kinh thế? Em có đòi mua nhiều thế đâu?"

Chú nhếch mép cười, thầm nghĩ: "Hẳn là không nhiều."

Nhưng đi đường nghĩ ngợi một hồi, nụ cười xinh của em cũng chẳng vương được bao lâu.

"Nhà mình rõ ràng còn chỗ mà", bạn nhỏ này vẫn vô cùng cố chấp.

Ninh đang lái xe cũng phải quay sang, "Sao em cố chấp quá vậy?"

Vậy là Dương lại dỗi tiếp.

...

Thế là tối hôm ấy, có người chỉ được giao tiếp với cái lưng của người kia. Vô cùng đau buồn.

Thế là thôi.

Chốt đơn! Ship!

Hôm sau, Dương vui vẻ đón hai bé cây mới xinh tươi về nhà.

Còn Ninh thì chỉ biết đứng nhìn bạn nhỏ kia ríu rít cười xinh cả ngày thôi.

Dương thích thì chú phải chiều thôi! Sao mà làm trái được, đã là thói quen ăn sâu vào trong tiềm thức rồi, khó dứt lắm.

Ninh Dương - Công ty trách nhiệm vô hạn hai thành viênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ