Chuyện là hồi ấy em Dương đang trong quá trình học bằng lái xe ô tô.
Nhưng thầy dạy lái thì bận quá, hàng bao học sinh cùng học nên em cũng không có cơ hội được thầy dạy trực tiếp nhiều.
Thế thì phải làm sao đây?
Dĩ nhiên, phải alo luôn cho "người anh em đồng nghiệp thân thiết" nhất của em đến phụ đạo giúp rồi!
Thực ra cũng chẳng cần Dương phải mở lời, cậu cả đất Bắc đã vác nguyên con xe đời mới của anh dâng đến tận mũi chân cho em trèo lên làm thí nghiệm luôn.
Hồi ấy ở Hạ Long đặc biệt hay có mấy lô đất hoặc khu đất vắng không người ở. Nên hai đứa sẽ cùng dạy nhau học lái xe ở đó.
Ninh thì thi bằng lái một lần là đỗ rồi. Kinh nghiệm lái cứ phải gọi là đỉnh cao đi! Nhắm mắt buông tay cũng lái được. Ổ gà hay ổ voi gì cũng cân tất.
Còn em Dương thì vẫn còn non tay lắm.
Điển hình là những khúc cua thần sầu làm con tim Ninh xao xuyến đến nỗi từ bên trái giãy nảy đùng đùng lăn luôn sang bên phải.
Hay là những pha phanh gấp đầy dứt khoát đến nỗi thắt dây an toàn chặt lắm rồi vẫn không thể ngăn cản mồm anh tiếp xúc với bệ xe.
Thật là cảm giác Yomost!
Trên đời này có hai việc khiến Ninh cảm thấy yêu quý cái cuộc sống đầy bế tắc này kinh khủng.
Một là giây phút đấu tranh với tử thần khi chót nghịch dại chơi với cồn để rồi bị bỏng nặng.
Hai là ngồi trên xe dạy Dương tập lái...
Ninh cảm thấy cuộc đời lúc này giống như một bộ phim hành động đầy gay cấn với những pha giật thót tim gan để rồi ta biết được, đôi khi đạp phanh không nhất thiết phải là tiến lên.
Mà còn là biết điểm dừng để bảo toàn mạng sống.
...
"Anh ơi đường này...---"
"Cứ đi đi. Có anh ở đây rồi không cần phải sợ."
"Nhưng mà anh ơi...---"
"Anh nghĩ dù chuyện gì xảy ra thì mình chỉ cần có nhau thôi ấy! Cứ đi đi."
"Nhưng đây là đường cấm mà anh!"
"..."
Trộm vía là sau chuỗi ngày toát mồ hôi hột cùng Bùi Anh Ninh trên con xe đời mới, em thi bằng lái một lần là đỗ rồi.
Nhưng!
Có bằng, không có nghĩa là lái tốt nha.
Thế là một câu chuyện hài hước được sinh ra từ đây.
Như ai cũng biết, thường khi người ta mới có bằng hoặc còn đang tập lái, thì sẽ hay in ra một cái bảng ghi: "Xe tập lái."
Gắn đằng sau đuôi xe. Để khi tham gia giao thông người xung quanh sẽ tự hiểu.
Nhưng thay gì in như vậy. Chúa tể ngôn từ của cái đất Hạ Long này lại in thành.
"Thi lại bằng lái xe bốn lần, mong mọi người thông cảm."
:)!
Tùng Dương: Anh vậy là có tôn trọng em chưa!?
Nhưng cũng vì tốt cho em thôi. Ninh rất sợ em đi đường, tay lái không vững rồi lỡ gây ra tình huống gì đó. Lo lòi lìa ra rồi ấy chứ!
Vậy là em bị người ta dí câu chuyện này từ ngày này sang năm khác, rồi còn bị "truyền thông bẩn" ngay trên sóng livestream mấy chục nghìn mắt xem sau này, thật oan ức!
Người ta bây giờ là tay lái cứng hơn rồi nhé.
...
Một câu chuyện khác nữa.
Khi Dương vừa nhận bằng lái, Ninh quyết định sẽ cho em lái thử trên đường cao tốc. Và dĩ nhiên là dưới sự giám sát của anh.
Sau khi xe lăn bánh được một hồi, Ninh cảm thấy khá là hài lòng đấy. Tay lái của em tiến bộ hơn trước nhiều rồi.
Ninh vẫn nhìn về phía trước, tấm tắc khen: "Đã đẹp trai còn lái xe giỏi, mê thật đấy."
"..."
"Em làm sao thế Dương...?", thấy người bên cạnh không đáp lời, Ninh liền vội đánh mắt sang nhìn. Và... thấy một cục đá cứng đờ đang liên tục toát mồ hôi lạnh.
"Em... em ơi.... hay bật cái điều hòa lên cho mát ha...", Ninh liền cảm thấy có chút vừa thương lại vừa buồn cười.
Bộ lái xe căng thẳng đến vậy hả?...
Tùng Dương bên kia mắt vẫn nhìn thẳng, cả người giữ nguyên một tư thế, một tay cầm chắc tay lái, một tay quơ quạo giữa không trung.
"Ơ đâu rồi..."
"Nút đâu...?"
"Anh ơi nút bật điều hòa của em đâu rồi!?"
Ninh Anh Bùi: "........"
Ý là như người bình thường thì chỉ cần liếc nhẹ cái mắt xuống vài giây nè, ấn nhẹ cái nút nè, rồi đánh nhẹ cái mắt lên nhìn đường rồi tiếp tục chuyến đi.
Còn Dương thì không làm vậy.
Cứ một mắt hướng thẳng băng. Và một tay cứ chung thủy quơ quạo giữa không trung thôi...
Em mà thấy bộ dạng bây giờ của em thì sau này em sẽ xấu hổ chết mất đấy.
Y sì một con hamster đang giật thót tim gan tìm ánh sáng cứu sống cuộc đời đầy bất lực và chông gai của nó.
Ninh nhịn cười không có nổi...
Vậy nên em lái xe đã căng thẳng, còn phải xe tiếng cười sằng sằng sặc, cười lăn cười bò lofi cực chill 15p trên cả quãng đường dài ấy của người bên cạnh.
Vị huynh đài này thật là thô lỗ!
...
Đấy, Dương từng là một người lái xe lúng túng như vậy, bảo sao Ninh đến tận bây giờ vẫn không tin tưởng mà yên tâm.
Tuy em của bây giờ cân được mọi con đường rồi, lái xe chắc tay rồi. Nhưng lái xe đi từ Hà Nội vầ Hạ Long "một mình" thì anh vẫn cứ phải gọi là lo sốt vó.
Vậy nên, nếu không có việc gì, Ninh sẽ luôn là người đèo em đi đến mọi nơi.
Em chỉ việc ngồi cạnh, bật nhạc. Hát bằng tông giọng ấm áp ngọt ngào của đôi ta và nắm chặt tay lấy bàn tay của anh thôi.
...
BẠN ĐANG ĐỌC
Ninh Dương - Công ty trách nhiệm vô hạn hai thành viên
أدب الهواةFic này viết ra đều là tưởng tượng của tui mà mấy bồ. Còn thoại và tình huống đa phần sẽ đều dựa trên và giống như là hai anh tương tác nói chuyện với nhau ở bên ngoài! Tui dựng lại tình huống vì nó buồn cười và đáng yêu kinh khủng!