(19) Em bé

1K 90 11
                                    

"Dương ơi giúp anh bê cái này vào nhà với!"

Từ trong cửa hàng sữa, một bóng dáng thoăn thoắt lon ton chạy ra.

"Em đây."

Sau khi nhận hàng từ tay Bùi Anh Ninh, Dương hai tay hai thùng vận chuyển vào trong nhà, xếp lên kệ một cách gọn gàng.

Nhưng cái thùng cuối là bê từ tận tít sân sau sang, lại còn nặng nữa. Đâm ra Dương có hơi chật vật.

Anh Ninh vội xót, chạy đến bên em, "Đây anh bê hộ cho"

Thoắt cái, thùng đồ trên tay em đã được chuyển sang tay Anh Ninh.

Người gì mà ga lăng thế. Đã đẹp trai còn quan tâm em thế này. Soft xĩu.

Dương vui thầm trong lòng, "Cảm ơn----"

"Anh làm trò gì đấy!?"

Chưa kịp mừng bao lâu. Một tay em đỡ lấy lưng, tay kia ôm lấy cẳng chân. Cả cơ thể người kia lẫn thùng hàng nhảy tót vào lòng em.

Mà thế nào em vẫn trụ được cái sự pếu khủng của con người 80 ký này vậy?

Dương bình thường thở cũng lộ nọng, giờ người nỡ lòng nào để em gồng cơ nọng đứt áo dú!?

Vừa nhảy lên cái là y rằng em mất phanh lao thẳng về phía trước đỗ không kịp.

Kết cục là cả người anh bị em ném gọn một góc, thùng hàng trộm vía văng đúng chỗ nó cần đến.

"Sao em nỡ... anh cũng là công chúa mà!?", Anh Ninh ôm lấy cái mông đau đau đứng dậy. Miệng xuýt xoa tủi thân.

"Em..."

"!?"

"Sụn lưng rồi..."

"..."

Anh xin lỗi bé...

Chạy qua chạy lại mấy vòng, chẳng mấy chốc mà xong.

Sau khi đã hết hàng trên xe, bác tài ngó ra vui cười, "Khỏe thế nhờ. Em cháu à Ninh?"

Anh Ninh hớn hở gật đầu: "Vâng em cháu."

Bác híp mắt nhìn qua Dương.

Một cậu trai cao ráo, mặt mũi sáng bừng với bộ áo phông, quần đùi chỉnh chu, năng động.

Đổ tí mồ hôi trông khỏe cả người hẳn ra.

Dáng thì trông cũng không gọi là đô con đâu mà sức bê nguyên mấy thùng hàng vào cửa hàng nó lại trông nhẹ hều ấy.

Dương quay sang chào bác tài, miệng xinh cười tươi roi rói sáng hết cả bầu không khí xung quanh.

Bác cười khanh khách, "Bé con năm nay lớp mấy rồi mà sức khỏe thế nhờ?"

Tùng Dương: "..."

Xét đánh ngang tai. Cười chưa kịp mỏi hàm đã chợt tắt cái rụp.

"Phụt", Anh Ninh bỗng ôm chặt lấy bụng, lúc sau bật cười nắc nẻ, "Dạ, bé nhà cháu mới 27 tháng ấy bác."

"Chẹp!?", Tùng Dương bất mãn quay sang vỗ bôm bốp cái vào vai anh. Ánh mắt như muốn nói: Anh còn hùa theo nữa tin em cắn anh không!?

Ninh Dương - Công ty trách nhiệm vô hạn hai thành viênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ