Có kẽ ai cũng hay tự hỏi, liệu Nguyễn Tùng Dương có hay dỗi không?
Một người đáng yêu, nhẹ nhàng mà lại quan tâm đến thế, sao mà hay dỗi cho được.
Một lần gần nhất, Bùi Anh Ninh, người bạn đời của em lỡ lạc mất chiếc nhẫn kỉ niệm của hai đứa. Đứng trước một hình ảnh anh lúng túng, sốt ruột thế kia, em chẳng mảy may một chút giận hờn gì cả.
Tùng Dương nhẹ vỗ vai anh, hạ giọng trấn an, "Anh cứ đi tìm đi, em nghĩ không sao đâu. Sẽ tìm được thôi mà"
Em cũng buồn chứ, nhưng mà là buồn vì lo cho Ninh. Ninh vốn trước giờ trí nhớ đã không tốt rồi. Em biết hiện tại anh là người đang tuyệt vọng hơn bất cứ ai, nên sẽ không trách anh một lời nào hết.
Chiếc nhẫn, vật quan trọng cực kì đối với hai đứa. Nhưng em sẽ không vì anh lỡ lạc mất nó mà cằn nhằn, trách móc Ninh. Rồi lại nảy sinh xích mích trong mối quan hệ mà em vô cùng trân trọng này.
Ai trách, chứ sẽ không bao giờ là Dương trách.
Tỉ mỉ, chắt chiu, hiểu chuyện, ân cần.
Việc quan trọng thế, mà còn chẳng làm em dỗi anh được.
Vậy thường em dỗi anh vì chuyện gì?
Khi yêu vào, con người nó lạ lùng lắm...
_
"Dương ơi, hay ghé vào quán ăn này đi"
"Ô kay, em cũng thích ăn đồ thái lắm."
Bùi Anh Ninh và mèo nhỏ đã có một chuyến đi chơi tại Nha Trang thật là tuyệt vời. Và quán ăn hiện tại có lẽ là điểm đến cuối cùng của đôi trẻ.
Tùng Dương ngồi vào bàn, nhanh nhảu xem coi menu, "Anh thích ăn món gì?"
"Món này đi, phần này nữa"
"okay"
Đồ ăn được bày biện ra vô cùng bắt mắt, nhưng trong lúc hai đứa còn đang mê mẩn nhăm nhăm thì bỗng dưng em thấy có gì đó cấn cấn.
Ừm...
Hình như Bùi Anh Ninh nhà em có một cọng lông mũi hơi dài so với chị em cùng gen thì phải.
Chết, chết. Hình tượng!
Tùng Dương liền vỗ vai anh, hai mắt sáng long lanh lên, "Ninh, dừng lại."
"?"
"Em nhổ lông mũi cho"
Bùi Anh Ninh, "...."
H-hả?
anh có đang nghe nhầm không?
"Ngay giữa bữa ăn luôn à em?", Bùi Anh Ninh mặt nghệt ra.
"Ừ, nhanh thôi để em nhổ"
Anh liền giãy lên, "Thôiiii, ăn xong rồi nhổ đi em..."
"Ơ kìa? Nhổ luôn đi thì làm sao"
"Không, ăn xong rồi nhổ"
Bây giờ nhổ luôn mà hắt xì một cái thì có mà...
"?"
Dỗi.
Ủa!?
Tùng Dương chính thức là dỗi ra mặt. Dôi mắt trùng xuống hệt như chú mèo nhỏ. Em chẳng thèm tiếp chuyện anh nữa.
Bùi Anh Ninh, "...."
Trần đời thế gian luôn ấy. Dỗi vì cọng lông mũi thật đấy à?
Ừm, từ khoảnh khắc Anh Ninh không chịu cho em nhổ lông mũi, Nguyễn Tùng Dương ngồi cách xa anh ba hàng ghế, bóng lưng tròn ủm hiện lên.
Em nhăm mặt, đen sị lại, phồng má.
Cay thật.
Bùi Anh Ninh không biết nên phản ứng ra sao nữa...
Dùng bữa xong, lúc này anh mới nhẹ tiến lại, hạ giọng ngọt như mía lùi, "Thôi~ Lông mũi đây này. Nhổ đi"
Lỡ làm trai yêu dỗi, giờ phải tự mình năn nỉ lại.
"Không", dĩ nhiên rồi. Tùng Dương ngoảnh mặt làm ngơ.
"Ơ kìa thôi anh xin lỗi"
"..."
"Anh van xin em đấy. Nhổ hộ anh cái"
"..."
"Em không nhổ nó cứ bay phấp phới đây này."
"Em ơi, năn nỉ. Nhổ cho anh đi mà~"
Ninh Anh Bùi mè nheo, dụi dụi lên vai em. Giọng nói nâng nhẹ ba tông, cứ thế mà nài nỉ ăn vạ.
"Nể lắm đấy nhé."
Thật may, lông mũi của Bùi Anh Ninh cũng được em cắt tỉa gọn gàng.
Mọi người xung quanh quán, "......"
Thật không hơi đâu dỗi chuyện lớn, lại đi quay lưng với chìu ông chỉ vì ổng không cho em cắt lông mũi.
Tình yêu của con người nó là như vậy sao!?
BẠN ĐANG ĐỌC
Ninh Dương - Công ty trách nhiệm vô hạn hai thành viên
FanficFic này viết ra đều là tưởng tượng của tui mà mấy bồ. Còn thoại và tình huống đa phần sẽ đều dựa trên và giống như là hai anh tương tác nói chuyện với nhau ở bên ngoài! Tui dựng lại tình huống vì nó buồn cười và đáng yêu kinh khủng!