"Dương khi say, sẽ là một người rất hay nũng nịu."
...
1.
Hôm nay hội bạn của hai đứa có hẹn nhau đi ăn chơi một bữa thả ga để xả bớt đi bao muộn phiền trong cuộc sống.
Dĩ nhiên là mọi người đều quẩy tới bến, quẩy rất sung và uống rất nhiều. Nhiều tới nỗi mà còn móc cả họng ra để uống tiếp...
Nhưng Dương vốn không phải là một người uống tốt, nên đã cảm thấy hơi choáng sau 2,3 ly rồi.
Các anh chị trong nhóm lại được pha dí em mãi.
"Ơ Dương mới uống có một chén đã lăn rồi à?"
Còn Bùi Anh Ninh ngồi cạnh em thì vẫn còn sung sức lắm. Hết cầm mic hát chục bài, rồi lại đi mời rượu cùng mọi người, hò reo âm ĩ.
"Mà quái thật, anh ấy uống lắm thế mà vẫn tỉnh như sáo nhờ", Dương nằm tựa ghế trong một góc, đưa đôi mắt lim dim của mình dõi theo bóng hình anh mà thầm nghĩ.
Anh nghịch hết trò này đến trò kia. Chán rồi thì lại ngoan ngoãn ngồi xuống ăn liên mồm.
Nhưng anh chỉ ăn mấy món phiên phiến thôi, bao nhiêu hải sản, đồ ăn ngon anh bồi cho Dương hết.
Kéo em lại ngồi xát rạt bên mình, nhẹ giọng dỗ dành, đút em từng miếng một.
Chăm em cứ như là em bé ấy."Chiều chuộng vừa thôi em ơi!"
Đấy, đến cả mấy anh chị cũng trêu là hiểu rồi.
Ninh vừa bóc tôm thả vào bát em, vừa cười: "Ôi nhà có mỗi người này, không chiều thì chiều ai hả chị!?"
Thấy mọi người mải uống, không ăn mấy. Đâm ra cậu cả đất Bắc ngồi kế cạnh Dương tranh thủ thời cơ xin luôn được mấy con bề bề từ phía anh Thành về.
Nội tâm anh Thành kiểu: Chắc Ninh vẫn thèm. Chả lẽ giờ lại không cho thằng em? Không cho thì lại kì...
Thế là anh vui vẻ gật đầu.
Mấy giây sau quay sang lại thấy Ninh ngồi bóc cho Dương ăn.
"....."
Là mày xin cho mày hay cho Dương!?
Thế là mặc kệ thế giới ngoài kia hỗn loạn, bay lắc tới cỡ nào, hai đứa "trẻ con" của nhóm dính chặt như keo, ngồi trong góc yên bình bóc bề bề cho nhau ăn.
Dương lúc này có hơi choáng, đâm ra ngả vai vào Ninh, giọng có chút nũng nịu khác hẳn bình thường: "Ninh ơi..."
Ninh giở tay bóc bề bề nhưng vẫn dịu dàng đáp lời em: "Đây anh bóc bề bề cho em rồi này ăn đi."
Dương liền cười hạnh phúc, ngồi dậy ăn từng miếng bề bề mà Ninh đút tận miệng.
Dương thích hải sản lắm, mà còn được người thương bóc hộ nữa thì càng thích!
Ninh thấy em cười thì đáy mắt cong lại thành vệt sáng, lộ rõ sự mê si như điếu đổ.
Thấy đôi bạn trẻ yên bình quá, mọi người trong nhóm nhìn không nổi. Vậy là liền dí hai đứa mấy chén nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ninh Dương - Công ty trách nhiệm vô hạn hai thành viên
أدب الهواةFic này viết ra đều là tưởng tượng của tui mà mấy bồ. Còn thoại và tình huống đa phần sẽ đều dựa trên và giống như là hai anh tương tác nói chuyện với nhau ở bên ngoài! Tui dựng lại tình huống vì nó buồn cười và đáng yêu kinh khủng!