"Dương thích là anh chiều à."
...
1.
Ninh phải nói là chiều Dương vô cùng.
Nhất là mỗi lúc đi ăn, bất kể đi với ai, tôi mặc kệ thế giới. Phải ngồi xát rạt nhau mới chịu. Không ngại ngần thồn cơm vào miệng của người đối diện.
Cứ một lúc, là lại bóc tôm, bóc cua, bóc đủ thứ cho em ăn. Giọng ngọt sớt ra...
"Đây anh bóc rồi này em ăn đi."
Bảo sao Dương tròn vo nhanh đến thế.
Ai mà còn nhớ đến bộ trưởng bộ xương gầy đét si mô ngày nào đâu. Giờ em thở thôi chắc cũng lòi cả nọng ra đấy chứ...
2.
Chắc hẳn ai cũng đều biết đến phi vụ vỗ béo đầy ngoại ngục của Ninh Anh Bùi.
Một năm đã khiến cho đại ca của chúng ta tăng đến 10 cân lận.
Đó là những lần "ngài" không ngại gian khổ, thưởng mùi đồ ăn thức uống trên xe, sẵn sàng chịu đựng mua hẳn một bát phở to mỗi ngày phục vụ Tùng Dương.
Rồi lại đến cái bánh mì 8 xiên...
Người bình thường ăn đến 3 xiên là cùng. Nhưng mà không! Người anh thương thì phải có sức ăn tốt hơn người bình thường chứ.
Không ăn, thì thồn vào họng bắt ăn bằng được thôi.
Thế là một ngày, Tùng Dương phải ăn đến 8 xiên thịt thật.
Không chịu cũng buộc phải chịu thôi.
Và đó là cũng chính là cách Âm yêu thăng hạng nhan sắc.
3.
Dương mỗi lần xì trét công việc là sẽ bỏ ăn luôn. Chả bù cho ai đó, càng đau khổ với cuộc đời thì càng bon mồm ăn đủ thứ trên đời để xả trét.
Nên Ninh thương em lắm.
Cái má xinh xinh nuôi mãi mới có cái để hứng, vậy mà sơ hở mất chơi. Ai mà chịu được!?
Ninh nuôi mất bao thời gian ấy!
"Em ăn nhiều vào, ăn thêm đi sao cứ bỏ ăn vậy!?"
"Nhưng em không muốn ăn."
"Em có tin anh đập cái laptop của em ra không!?"
"..."
Vì sức khỏe người anh thương, vì cái nọng đáng yêu, vì cặp má phúng phính của Dương... anh buộc phải gia trưởng lên thôi chứ sao giờ?
Kết cục thì sao?
Sao nữa? Dĩ nhiên là lại bị dỗi cho một trận...
Có gia trưởng nhưng không đáng kể.
Ninh ngấn nước mắt: "Mỗi lần em bỏ ăn là anh lại đau lòng ý..."
"Bớt bớt", Dương thở dài.
"Anh thương thật mà."
Người gì mà lười ăn thế không biết? Đợi em xong công việc tôi sẽ thồn em ăn gấp đôi gấp ba số lượng.
Nhưng trộm vía là mỗi lần em làm xong công việc, em sẽ chăm ăn và chịu đựng sự thồn ăn của Ninh trở lại, chiếc má xinh xinh lại móc ra như mới!
4.
Dương rất hay đổi đồ uống nếu không hợp gu.
Ninh mỗi lần đi đều chọn đồ uống của mình là món Dương thích.
5.
Ninh rất hay ép người khác ăn. Đặc biệt là Dương.
Ninh thích hai chiếc má phúng phính đáng yêu của em lắm, mất đi rồi thì sao mà chịu nổi cơ chứ?
Một lần nọ, khi cả hội cùng đi ăn một bữa trưa đơn giản, mọi người ai cũng ăn no hết rồi mà Dương lại vẫn chăm chú vào điện thoại.
Hồi sau lại nói: "Thôi em no rồi."
Thế là chú bực mình lắm.
"Ăn gì mà no? Ăn hết đi đừng để anh nói nhiều."
Dương liền phụng phịu: "Nhưng em buồn nôn."
"Ăn hết đi cho anh. Em nhìn hai má em hóp lại rồi kia kìa. Thế có muốn xinh trai nữa không?"
Thế là em lại phải ngồi lại ăn hết đống đồ ăn mà anh gắp cho.
Công cuộc vỗ béo lại của Ninh Anh Bùi thành công rực rỡ.
***
BẠN ĐANG ĐỌC
Ninh Dương - Công ty trách nhiệm vô hạn hai thành viên
FanficFic này viết ra đều là tưởng tượng của tui mà mấy bồ. Còn thoại và tình huống đa phần sẽ đều dựa trên và giống như là hai anh tương tác nói chuyện với nhau ở bên ngoài! Tui dựng lại tình huống vì nó buồn cười và đáng yêu kinh khủng!