"Ê từ từ ghé vào đây em mua cốc trà sữa."
"Hỏi quán xem có cho làm vé tháng luôn không nhé."
"..."
Tùng Dương liếc xéo anh một cái đầy yêu thương, sau đó lon ton nhảy xuống xe chạy đi mua trà sữa. Gần U40 rồi mà lúc nào cũng trà với sữa thôi, khác gì đứa con nít không chứ.
Anh Ninh chẹp miệng lắc đầu, "Ăn thì không chịu, trà sữa thì ngày hai cốc. Cho mua thì lại mang mác chiều quá sinh hư, không cho mua thì lại bị người dỗi cho nguyên ngày."
"Khổ thân tôi không chứ!?"
Lúc sau, em bé nhảy tót lên xe với ly trà sữa 30 đường trong tay. Cái mặt hớn hở xinh ngoan yêu hẳn ra.
"Quên đấy, sắp ăn cơm rồi còn cho em mua trà sữa."
"Ủa có sao đâu."
Anh Ninh liền cau mày, "Uống trà sữa xong thì ăn cái gì nữa?"
Tùng Dương liền im ỉm không nói gì, cất luôn cốc trà sữa sang một góc.
Anh thấy thế gật đầu hài lòng. Thấy tự hào khi bản thân ít ra mình vẫn còn tiếng nói trong cái nhà này.
Đến bữa ăn.
Các món bày ra đủ cả, lúc này tự dưng bên cạnh em lại lòi ra một cốc trà sữa.
Đúng rồi. Là cốc trà sữa vừa nãy chứ đâu.
"Em ăn cơm chan trà sữa à?", Anh Ninh đờ người tại chỗ đầy bất lực.
"Thì anh bảo... không uống trước bữa ăn."
"..."
Nên em uống trong khi ăn luôn à?
Chiều quá hóa hư đây mà. Bình thường trong bữa ăn mà ăn uống kiểu này á, có mà bị phụ huynh lấy răng hàm ra làm răng cửa luôn, đập cho không trượt phát nào.
Còn đây bị mắng là cái mặt bí xị ra ngay. Rồi cuối cùng anh vẫn phải xách cái mông đi mà dỗ chứ sao nữa.
Đã thế cứ ăn một miếng là lại hút một hớp. Rất chi là ngứa mắt. Trần đời thế gian chưa thấy ai lại đi ăn uống kiểu này, trông chỉ muốn đánh đuýt cho phát.
Nhưng cứ đi cằn nhằn gì mà đằng ấy ngẩng mặt lên hai mắt tròn xoe, nở một nụ cười sáng chói đen cả da như nắng ngoài Đà Nẵng thì anh chịu chết, bó tay không nói được gì nữa.
Mặt em thì đúng vênh luôn: Anh cứ cọc cằn em đi, em cứ đáng yêu thế này xem anh đỡ nổi không.
Nui Anh Bình: Ừ tôi thua. Lúc nào cũng thua.
...
Thực ra cái nết nghiện trà sữa này của Tùng Dương có từ thời sinh viên rồi cơ.
Nhớ hồi hai đứa có hẳn một năm về ở chung với nhau "trải nghiệm đời sống bạn cùng nhà" trước cho đỡ bỡ ngỡ. Là tuần 7 ngày, ngày nào cũng tay xách, nách mang một cốc XL 30 đường.
Sáng cà phê, chiều về lại thấy uống trà sữa.
Cũng tại anh chiều quá, hồi em mới lên Hà Nội lại nổi máu sĩ trong người. Dẫn trai dạo khắp một vòng Hà Nội, gạ ăn hết món này đến món kia. Dĩ nhiên có cả trà sữa đủ các vị.
Về sau trai uống nhiều hơn cơm, không phanh kịp được nữa.
Nết xấu này do chính tay anh chiều hư chứ sao...
Còn nhớ hồi ấy gần trường, có quán Dingtea gì đấy mới mở thêm một cơ sở.
Thì ui giời, gọi điện là không thèm bắt máy luôn. Toan phi xe lên đón thì chàng chốt hạ luôn câu: "Em đang ở Dingtea với bạn rồi. Anh cứ làm việc của anh đi."
Dingtea suốt ngày suốt đêm. Có mấy đợt trong kì nghỉ ngắn là ngồi cắm rễ ở Dingtea cùng hội bạn chơi ma sói cả ngày không chịu nhắn tin cho anh.
Không ghen làm tró!
Dù anh tuổi tuất.
Và dĩ nhiên nhiều lần anh cũng phát cáu lên mà.
"Sao em suốt ngày ra Dingtea vậy? Đi cả ngày rồi không về nhìn mặt nhau một cái đã lại ra Dingtea?"
"Em thích ai làm việc ở Dingtea à? Để mai anh còn biết đường ra nói chuyện."
"Eo ơi, ghét Dingtea."
Chỉ ước gì bây giờ nắm trong tay cả cái địa bàn này, trong tiểu thuyết mà được lên làm tổng tài bá đạo, cao lãnh khí chất, tinh hoa hội tụ á, câu đầu tiên mà anh nói ra chắc chắn sẽ là.
"Trời lạnh rồi, cho Ding thị phá sản thôi."
Mỗi tội giờ "tổng tài" đâu thì chả thấy. Thấy mỗi người đàn ông tay xách nách mang ngày đêm vun vén "tổng vệ sinh" nhà cửa cho hai đứa.
Phận zai 12 bến nước.
Thấy bản thân làm mình làm mẩy đến thế, mà gương mặt mang nét đẹp vô thực đằng kia vẫn không ho he gì, một lần nữa anh lên tiếng: "Ơ? Em làm sao ấy vậy!?"
Dương bỗng ngước lên, ngây thơ cười cười: "Em đang đặt trà sữa Dingtea. Anh uống không?"
"..."
Uống. Uống cái đầu em.
Đó là lúc trước, chưa quen nên cáu vậy thôi. Chứ đến nay thoắt cái đã 6, 7 năm trôi qua rồi. Cũng quen rồi. Và vẫn cáu nhưng không làm được gì...
Ngoài mặt thì như vậy, nhưng khi em nói muốn có bộ cốc trà sữa giới hạn của Dingtea mà chỉ có cách lên Hà Nội săn mới có được, anh vẫn sẵn lòng phóng xe đèo em yêu từ Hạ Long lên Hà Nội luôn cho nóng.
Không chỉ một cái, săn liền bộ ba cốc cho sĩ.
Chiều đến thế bảo sao trai nhà sinh hư.
Miệng thì cứ than vãn trách móc mắng mỏ người ta, nhưng nói một đằng thì lại chiều một nẻo.
Đằng kia cứ cười lên một phát là anh răm rắp nghe theo luôn. Thế nó mới khổ...
Tuy lại con nhỏ Dingtea giấu tên nào ấy nhận được đặc sủng mà nhiều lần chính thất như anh bị người thẳng tay đày vào lãnh cung.
Nhưng đẳng cấp vẫn là mãi mãi thôi.
Dù bổn cung có thất sủng, chức vị vẫn cao hơn ngươi nhé.
Trà sữa chỉ vào được miệng trên, còn anh thì...
...
BẠN ĐANG ĐỌC
Ninh Dương - Công ty trách nhiệm vô hạn hai thành viên
FanficFic này viết ra đều là tưởng tượng của tui mà mấy bồ. Còn thoại và tình huống đa phần sẽ đều dựa trên và giống như là hai anh tương tác nói chuyện với nhau ở bên ngoài! Tui dựng lại tình huống vì nó buồn cười và đáng yêu kinh khủng!