Sau một đêm lăn lộn với nhau, Bùi Anh Ninh bị ánh nắng từ ngoài cửa sổ rọi lên mắt, quẫy đạp một hồi bỗng cảm thấy thiếu thiếu gì đó.
Đưa tay sang bên cạnh, anh nhận ra không thấy người đẹp nằm bên cạnh như mọi khi. Anh day mắt bật dậy, nhìn quanh phòng, cái đầu bù xù như cái tổ quạ.
Ồ, điện phòng tắm đang sáng.
Mắt nhắm mắt mở dở giọng ngái ngủ đầy nũng nịu, "Sao em dậy sớm thế Dương, bỏ anh ngủ mình thế ờ~"
Bên kia không đáp lại, anh phụng phịu lê lết ra mở cửa phòng tắm.
Vừa mới mở cửa, nhìn thẳng hướng đối diện đã giật mình khi thấy một đứa trẻ tầm năm tuổi, mái tóc đen mềm mượt, đang ngồi một cục bé tí trên bồn cầu, đôi mắt to tròn, long lanh đầy tò mò.
Ninh dụi mắt, tự hỏi mình có còn đang mơ hay không. Nhưng khi anh nhìn lại, đứa bé kia vẫn ngồi đó, miệng chu chu bô bô bất mãn, hai má phúng phính như quả đào, "Chú đừng nhìn! Duông đang ẹ mà!"
"?!?!?!??!?!?!????"
mới sáng sớm, đầu va vấp vào đâu bị chập mạch rồi à?
Dáng vẻ của đứa bé này sao mà quen thuộc đến thế? Ninh nhíu mày, nhớ lại hình ảnh Dương lúc nhỏ mà anh từng thấy qua vài bức ảnh... Trời ơi, đầu chập mạch thật rồi.
Ninh khép cửa nhà vệ sinh lại, thẫn thờ nhìn lên trần nhà.
Không đúng, chắc chắn anh vẫn đang mơ. Một giấc mơ thật kì lạ...
Chẳng biết anh đã đờ người ra đấy mất bao lâu, chỉ biết rằng lúc sau tông giọng con nít ngọt sớt bô bô từ bên trong nhà vệ sinh lại vọng ra lần nữa.
"Chú ơi! Duông ẹ xong rồi!"
"...."
Anh Ninh vò đầu bứt tai, lúc sau đành vuốt mặt, mở cửa ra lần nữa.
Ôi, một cục bông nhỏ tròn tròn với cái chân ve vẩy không chạm đất, ngồi chiễm chệ một cục trên chiếc bồn cầu.
Đôi mắt to tròn, hai má nhìn là muốn cạp cho phát. Đúng chính xác là Dương hồi nhỏ rồi, y xì y đúc.
Chẳng nhẽ hôm kia được em cho xem ảnh, lụy quá hóa rồ đến bữa nay thần giấc mơ cho một chuyến trải nghiệm miễn phí luôn hay sao?
“Dương?” Ninh hỏi lại lần nữa, khóe miệng khẽ nhếch lên.
Đôi mắt Dương ngước lên nhìn Ninh, nụ cười ngây thơ trên môi. Nhưng dường như vẫn có chút khó chịu, "Duông ẹ xong rồi"
Rửa đít cho em đi kìa.
Ninh Anh Bùi: "...."
Ninh tiến lại gần, dùng vòi xịt rửa sạch cho bé. Gì chứ kinh nghiệm chăm cháu hồi trước đạt mức thượng thừa rồi, dăm ba cái rửa đíc này có là gì.
Xong xuôi, Ninh bế em lên chậu rửa mặt, "Đi vệ sinh xong thì phải?"
Dương híp mắt cười, "Rửa tay ạ"
Anh cúi xuống, đưa tay ra trước mặt Dương, nhẹ nhàng bật nước rửa tay cho cả hai đứa.
Sau khi đặt em xuống đất, Ninh mới sực ngỡ ngàng: "Ơ? Quần em đâu?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Ninh Dương - Công ty trách nhiệm vô hạn hai thành viên
FanfictionFic này viết ra đều là tưởng tượng của tui mà mấy bồ. Còn thoại và tình huống đa phần sẽ đều dựa trên và giống như là hai anh tương tác nói chuyện với nhau ở bên ngoài! Tui dựng lại tình huống vì nó buồn cười và đáng yêu kinh khủng!